Cùng nhập ngũ trong phong trào “Xếp bút nghiên lên đường cứu nước”, họ đều là người lính trên chiến trường Quảng Trị. Giờ đây, người đã mãi mãi nằm lại chiến trường và người còn lại trái tim vẫn đập cùng đồng đội… Hành quân đêm trăng Năm tháng trôi qua Anh lại hành quân vào một đêm trăng Trăng đầu tháng, rất mảnh và rất đỏ Cánh buồm cong cong uốn mình theo gió. Trong hơi mưa mát lạnh, nhớ em... Nhớ lúc bên nhau phố Hà Nội về đêm Ấnh trăng đầm đìa trên lá cỏ Không suy tưởng giờ đây thực sự đó Đoàn quân thật trẻ sừng sững trên đê. Không cười, không nói, cắm cúi bước đi Trên vai là khẩu súng, trên lưng bao lô nặng trĩu Thoảng bên tai gió đồng quê mát dịu Dưới chân là sông Hồng, cánh đồng làng mới cấy lúa non tươi Chỉ có tâm hồn là mơ với trăng, với hơi nước, hơi trời… Là rộng mở với ngọn gió phóng khoáng Chẳng nghĩ gì, chỉ nhớ, nhớ quá đi thôi Nhớ em yêu dấu của anh, đêm hành quân và suốt cả cuộc đời… Mỗi bước chân đi là một nhịp tim thôi thúc Có phải dưới gốc đa này em đang ngồi thao thức Ánh nước ngời ngợi kia là ánh mắt trong sáng tuyệt đẹp của em đấy ư? Gật đầu đi, để anh lội ào xuống lặn ngụp trong vòng ánh sáng Để anh vục một vốc nước mà uống say sưa?... ------------------ Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc Có tuổi hai mươi thành sóng nước… Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi hai mươi thành sóng nước Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Nhà báo Lê Bá Dương