[FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8wOS8yNC8yL2QvInagaMEMmQyNjgxNmFjNjEyNmIxZTMyYTmUsICwMDEzZmFmODk1YjUdUngWeBXAzfMSQaeG7gXUgS2jDcUIbaBG5nIFRo4WeBq_IE3hdUngqV0fEcUIbaBow6FdUngaCBMaW5ofDF8Mg[/FLASH] Mẹ yêu dấu của con! Có lẽ mấy từ này bây giờ nghe quen quá rồi nhưng con vẫn muốn viết ra, mẹ à! Sắp tới là sinh nhật lần thứ 45 của mẹ, nhưng lúc đó con đang ở một nơi rất xa mẹ rồi. Sài Gòn, chốn phồn hoa đô hội, ồn ào và sầm uất, nhộn nhịp và đông vui, cuốn con người ta vào guồng quay bất tận của cuộc đời, của những cơm-áo-gạo-tiền và của những nỗi lo mưu sinh cứ đè nặng trên vai! Quyết định dự thi ở Sài Gòn là một việc quá dễ dàng đối với con, con luôn nghĩ mọi việc đơn giản như thế. Nhưng đến bây giờ rồi con mới hiểu, cảm giác xa nhà là như thế nào. Đêm qua, con khóc suốt đêm, mẹ cũng thế! Ba hiểu chuyện muốn cả nhà mình vào Đà Nẵng chơi ít hôm, cũng là nhân dịp sinh nhật mẹ. Con cảm ơn ba lắm! Nhưng ba ơi vui vẻ gì mà đi hở ba? Giá con cứ được ở nhà với ba mẹ thế này thì hay biết mấy! Mẹ ơi! Lần này con vào Sài Gòn khác với những lần trước, sẽ dài hơn và sẽ nhiều nỗi nhớ hơn. Mấy năm trước con đi, trong lòng vui như hội. Năm nay, con đi, trời nắng, ai biết được mấy hôm nữa trời sẽ mưa? Rồi trái gió trở trời bệnh xoang lại tái phát, ba đi công tác luôn, ai chăm mẹ? Con thật sự lo! Nhưng con không dám nói, ba lại bảo “Bà cụ non!”. Con biết, là ba chỉ muốn con yên tâm mà lo học hành. Trong nhà có mỗi đứa con gái, chuyện gì hai mẹ con cũng thủ thỉ với nhau. Giờ con vào trong kia, muốn tâm sự cũng khó. Ừ, điện thoại đấy, nhưng mà tâm sự qua điện thoại thì có gì là hay ho! Con muốn được gục đầu vào lòng mẹ, được mẹ bày vẽ cái này cái kia, được mẹ dạy cho cách sống ở đời và được mẹ kể về những chuyện “hồi mẹ còn con gái”. Mẹ! Không như nhiều người mẹ khác, mẹ có nỗi khổ riêng, nỗi đau mẹ chôn chặt từ khi biết “chuyện đó” cho tới giờ, từ khi mẹ còn xuân sắc. Con biết, anh con biết, ai kia cũng biết, bởi vì chính người ta cố tình trêu ngươi mẹ mà! Con thương mẹ lắm! Lúc nhỏ thấy mẹ khóc, con chỉ biết tròn mắt mà nhìn. Đến khi con lớn rồi, đã biết nhận thức những thứ đáng sợ ở đời rồi, thì mẹ không khóc nữa. Sao thế mẹ? Sao mẹ không để cho con được bên mẹ những lúc mẹ buồn? Mẹ đã chôn nước mắt ở đâu mất rồi hở mẹ? 22-9, sinh nhật của mẹ, con nhớ, anh con nhớ nhưng con không nhớ một chuyện rằng đã bao năm rồi mẹ không nhớ sinh nhật của mình. Mẹ bận rộn công việc, chăm lo cho 2 anh em con được bằng bạn bằng bè, nhưng mẹ quên mất cả bản thân. Sức khỏe mẹ mỗi ngày mỗi yếu đi nhiều, bệnh xoang cứ trở trời lại tái phát. Xoang di truyền! Ông ngoại bị, mẹ bị, cậu bị, con cũng bị. Mỗi lần trời trở là con lại nằm bẹp giường, mẹ lại chạy đôn đáo mua thuốc cho con, xin cho con nghỉ học. Con không oán trách gì ai hết. Con chỉ ước, giá như con mắc bệnh này thay mẹ thì hay biết bao nhiêu. Đằng này, con ốm, mẹ cũng đâu hơn gì, vậy mà vẫn phải lo cho con. Con vô dụng quá phải không mẹ?! Sinh nhật mẹ, trước ngày đi con cũng kịp tổ chức sinh nhật mẹ, quà của con không có gì hơn, con hy vọng tờ giấy báo trúng tuyển của con sẽ là món quà ý nghĩa nhất con gửi tới mẹ và cả ba nữa. Vào Sài Gòn rồi con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mẹ, không phụ sự hy sinh của ba mẹ dành cho hai anh em con. Anh vừa nhận được học bổng! Ba vừa nhận chức mới không lâu, sắp tới đây mẹ cũng sẽ nhận nhiệm vụ mới. Mẹ bảo chưa sinh nhật nào lại vui thế này. Mẹ vui, con mừng lắm! Vụng về ăn nói, văn chương cũng chả được là bao, con chỉ biết chúc mẹ sang tuổi mới, thật mạnh khỏe, thành công hơn trong công việc và cuộc sống, sống thật tốt và hạnh phúc với ba và hai con ^^! Chúc gia đình ta mãi hạnh phúc và nhiều niềm vui như thế này! Con yêu mẹ! Con gái ngoan HuCa SamCòn bây giờ là quà sinh nhật của HuCa Sam dành cho mẹ ^^! [FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOS8xNy80LzEvInagaMENDE3OWMxZDEzNjRhNGFjOGUxOTY1YTU3MzViYzUzZmIdUngWeBXAzfE3hdUngrkgWmUsICOqdSB8VGnhdUngr9dUngZyBow6F0IHRow6BdUngaCB2amUsICOqWeBnx8Mw[/FLASH]