Từ thuở chưa yêu nhau, mình đã mất nhau rồi. Từ thuở tay chưa nắm, mình đã vội chia xa. ooOoo Tôi và em, song hành trong cùng một niềm tin yêu, nhưng lại rẽ lối trong sự quyết định. Nhớ lần đầu gặp em một chiều Đông, tôi đã vội thốt câu "Bé ơi !". Mặt em tím ngắt như cành hoa lan. Em giận đấy ư ? Giận vì sự "vô lễ" của tôi ? Em cong môi, giải thích: "Ta ghét cay đắng những ai gọi ta là Bé, bởi vì trong ta, tính người lớn đã len lỏi lâu rồi." Rồi em không vừa với tính con gái Bắc, hất mặt chế giễu: - Ngon quá nhể !..."Cụ" gọi ai là Bé đấy ? Tôi đưa tay chụp vội tiếng "Cụ", rồi bỏ nhanh vào túi quần jeans bạc phếch. Ai đời tôi còn trẻ thế này, mà em đã vội cho tôi về thế giới "quá tuổi hồi xuân" kia. Dõi mắt nhìn thẳng vào em, tôi ngoan cố : - Ôi chao ! Gái Bắc đúng là gái Bắc, cứ "nhể" với "đấy", nghe phát ...mê cả người ! Nhưng sao Bé lại gọi anh là Cụ ? Anh đâu có già đến hàng Cụ đâu chứ ? - Ối, ghét chưa kìa ! Cụ gọi ta là Bé, lại còn cười ta gái Bắc ? ... Cụ về soi gương đi rỗi ! Râu ria Cụ nhảy nhót lung tung thế kia, thế mà còn chửa chịu cho mình là hàng Cụ !? Gớm ! Cặp môi em cong cớn khi chữ "Gớm" được kéo dài cả thước. Tôi nghe tim mình dạo khúc giao hưởng. Thân thể tôi như chết lịm hết ba phần tư khi nghe chữ "Gớm" dễ thương kia. Tôi gặp được em trong sự tình cờ (nhưng là sự sắp đặt sẵn của Thượng Đế ?), và tôi biết, nửa cuộc đời còn lại của mình đã nằm gọn ghẽ hiền lành trong tay em, một người con gái có khuôn mặt và tính tình rất Bắc ấy. o0o Một buổi chiều nắng hanh vàng, em lắc lư hai bím tóc và cái mỏ chu dài nũng nịu: "Ứ ừ, chẳng chịu đâu !" khi nghe tôi thốt lời "Anh yêu Bé ". Tôi biết, miệng thì "chẳng chịu đâu", nhưng trong tim em đập những nhịp "đồng ý ngay ". Ấy, con gái Bắc là thế đấy ! Chỉ giỏi làm nũng. Nhất là lúc tôi cười đắc chí khi bắt gặp cặp mắt của em đã bán rẻ chính em. Nó mở cho tôi thấy một tình yêu dịu dàng nhưng mãnh liệt đang chạy quanh khắp cơ thể em. - Bé sẽ đi bên cạnh đời anh luôn mãi, há !? Nghĩa là, bé hãy làm người yêu của anh ? - Ứ á ! Cụ là cái gì mà Bé phải đi bên cạnh đời Cụ chứ ? Rõ vớ vẩn. ...Nhưng còn chuyện người yêu thì...thì...Hay là mình chỉ "giả vờ" yêu nhau thôi, có được không cơ ? - Giả vờ ư ? Yêu mà cũng giả vờ à ? - Thế...thế...thế Cụ không chịu thì thôi. Bé chả ép Cụ đâu. Tôi bật cười thành tiếng khi em vẫn giữ nguyên cách xưng hô như cái buổi đầu gặp gỡ. Cái gì mà "Bé " với "Cụ", nghe kỳ cục quá ! Nhưng rồi cuối cùng, em cũng tự động xưng mình là Bé. Vậy mà hồi xưa thì cứ giẫy nảy, bảo "ta lớn rồi." - Thôi được, giả vờ thì giả vờ. Nhưng Bé ơi ! Cho anh ngồi cái "ghế " thấp hơn được không ? Đừng bắt anh ngồi ghế cụ lão nữa, anh sẽ lụ khụ mất, lúc ấy không còn ai dẫn Bé đi ăn cà rem đâu ! - Bé ứ chịu đâu ! Bé thích gọi là Cụ thì mặc Bé ! Nếu không thích, Cụ đi tìm người khác đi rỗi. Còn nữa, từ nay về sau, Bé không muốn Cụ xưng với Bé là anh, mà phải là Cụ cơ ! Lạ lùng thật đấy ! Có ai mà lại xưng hô vớ vẩn như thế không ?... Rồi, lại giận nữa rồi ! Nhưng tôi yêu lắm, mỗi khi mặt em xị xuống cả thước. Tôi chống tay lên cằm, ngồi xuống trước mặt em, nhìn từng nét giỗi hờn chạy từ môi lên mắt . Thẩy thẩy đều dễ thương, như cái tính tình yêu, chợt giỗi, chợt huề. Lòng tôi chùng xuống, dấu yêu lại tràn dâng. Tôi lung lay hai bím tóc Bắc Kỳ của em: - Được, Bé muốn bất cứ điều gì, anh sẽ làm theo Bé. Ồ không, Cụ sẽ làm theo Bé. Em bật cười khi tiếng "Cụ" được phát ra từ chính đôi môi tôi. Giỗi hờn bỗng dưng tan biến, và môi em lại tươi thắm nụ cười, để lộ hai má lúm đồng tiền thật sâu. Lòng tôi lại dạo khúc tình si, đề nghị: - Bé hát Cụ nghe nhé ? Con gái Bắc hẳn có giọng hát hay, Bé trổ tài Cụ xem nào. Em bạo dạn nhận lời: - Ôí giời! Đến bây giờ Cụ mới biết là con gái Bắc có giọng hát hay thì e rằng hơi muộn đấy. - Thà muộn còn hơn không bao giờ được nghe, phải không Bé ? Em mỉm cười khoái chí, rồi đưa tay gỡ tóc. Tôi ngạc nhiên hỏi: - Bé làm gì mà phải gỡ hai dây bím ấy ra ? Nó ăn nhập gì đến giọng hát ? Em cười tinh quái : - Đã bảo là Cụ ...già rồi mà, nên không hiểu gì hết ! Bé gỡ tóc ra là để ...để...để tóc dài bay trong gió, bay theo lời hát Bé vút cao, cho nó ...lãng mạn ấy mà. Trời! thì ra là thế. Sao con gái Bắc lại nhiều trò thế này ? - Được rồi cô Bắc Kỳ con ! Bé chuẩn bị đi, khi nào xong thì nói. À, Cụ huýt gió cho Bé hát nhé ?! - Vâng ạ, cảm ơn Cụ đấy. Mái tóc dài được tung ra, bay lả lướt trong gió chiều. Giọng em nhẹ nhàng bay trong gió, rồi dạo quanh con tim yêu đương của tôi. Ôi ! tiếng hát em trong và nhẹ, khiến lòng tôi rộn rã. Em cười bằng mắt, nhìn tôi âu yếm. Tôi lâng lâng theo giọng ca trong vắt, theo bóng dáng yêu kiều, theo mái tóc bồng bềnh mây trôi. Ôi ! một tác phẩm tuyệt vời của Thượng Đế gửi tặng riêng tôi (?). o0o Chiều hôm sau em trở lại, mang theo một con người hoàn toàn mới. Tóc em không còn bím hai bím xinh xinh. Mắt em không còn cười nụ cười tình tứ. Môi em không còn cong cong dễ thương. Sự trầm lặng đã che khuất đi vẻ lí lắc ngày qua. Đứng bên tôi, giọng em thốt ra chứa đầy nước mắt : - Cụ ạ ! Tàu đã sắp rời bến, Cụ tiễn Bé ra ga nhé ? Sau khi rời bến, Bé không biết tàu sẽ chở Bé về đâu ... Tôi chết đứng lặng người. Mới hôm qua là yên vui, mà hôm nay lại là chia cách. Em đi đâu ? Em về đâu ? Và vì sao em lại ra tàu rời bến ? - Bé chỉ "giả vờ" ra ga thôi chứ ? Em gượng cười chua xót thay câu trả lời. Em đến tình cờ và ra đi cũng rất tình cờ. Để lại trong tôi một nỗi buồn lắng đọng cũng tình cờ không kém. - Ừ, nếu Bé chọn con tàu để tìm về bến lạ, thì Cụ chúc Bé được bình an một thuở. Nhưng dù đi đến đâu, Cụ mong Bé hãy giữ mãi tính con gái Bắc, Bé nhé !? Cụ sẽ nhớ hoài, những chiều cùng Bé- người con gái Bắc- dạo quanh khu vườn tình. Bé đi đi, và hãy đừng quay lại, kẻo đôi mắt Bé sẽ ướt, sẽ mất đi nét tình tứ Bắc Kỳ. Một nửa đời Cụ, hẳn sẽ còn trong Bé, còn một nửa kia, Cụ giữ lại lấy sức tiễn Bé về bến lạ. ... Mong sao lần chia xa này, chỉ là "giả vờ" mà thôi, người con gái Bắc nhé !? Ôi ! Con gái Bắc Kỳ thật là khó hiểu !!!