Đêm – đặc quánh – cựa mình trong tấm chăn êm ái và đen thẳm của đêm, mới cảm nhận được sự lặng lẽ, bình yên và nhiều ý nghĩa của cuộc sống này. Giơ hai bàn tay lên để ngắm, không tài nào nhìn thấy được những xanh xao, gầy guộc từ đôi bàn tay của mình. Thế mới biết, trong đêm không có ranh giới giữa xấu và đẹp, giữa tốt và xấu, giữa cái thật và không thật… Có nhiều người vẫn thường dựa vào đêm như một chút ân huệ của cuộc sống. Nơi những kẻ đi hoang đốt cuộc đời của mình trong bóng tối, nơi những tên trộm dễ dàng lấy đi những cái không thuộc về mình, và là nơi nảy mầm những tội lỗi, thấp hèn… Đêm – cũng là nơi người ta hưởng được cái hạnh phúc ngọt ngào của cuộc sống ái ân. Đêm quấn quít và nồng nàn trong cái hôn dịu ngọt của tình yêu và đêm mang lại những thăng hoa vẫy vùng trong từng mạch máu của kẻ đang yêu. Đêm mang đến cả những giấc mơ thiên thần lẫn những giấc mơ mệt nhoài nhiều mộng mị. Đêm chở đầy những trăn trở, suy tư - những tiếng thở dài và những cái trở mình đầy ắp nỗi lo toan. Đêm trôi về biết bao miền ký ức xa xăm, khắc khoải và cả những ý nghĩ hoang dại không định hướng… Đêm – vẫn mãi là đêm với biết bao cung bậc của cuộc sống. Đêm sẽ là thiên đàng của người này và cũng là địa ngục của người khác. Có người sẽ yêu bóng đêm nhưng cũng có kẻ sẽ thật sự hoảng sợ… Đêm – đen thẫm một màu đặc quánh – nhưng người ta có thể soi được suy nghĩ và trái tim của mình trong đó…
Tâm sự con nhà giàu Con được ngưỡng mộ nhưng con không có bạn. Đôi lúc con muốn chơi với các bạn xung quanh nhưng mẹ lại sợ bọn nó làm con dơ bẩn, và sợ con chơi với đám "bình thường". Con được dạy mình là giai cấp cao hơn, nhưng chưa bao giờ được dạy phải hòa đồng! Con hiểu rằng, đời con bắt đầu bằng một cuộc chạy mà con luôn phải là người chiến thắng! Con đem về cho ba mẹ những điểm 10 và ấm lòng nhận sự trìu mến của ba. Nhưng tới khi con bị điểm thấp, những lời quở trách hay những trận đòn ba dành cho con thật nhiều! Tại sao ba chỉ chuẩn bị tinh thần để đón nhận chiến thắng mà lại không dạy con cách đón nhận thất bại? Và cả cách đứng dậy sau thất bại chứ! Các mối quan hệ của con cũng được ba mẹ sắp đặt, những cuộc vui chơi cùng gia đình chú Ba, chú Tám vì cơ hội làm ăn của ba mẹ. Ba mẹ dạy con phải "tranh thủ" trong mọi cơ hội, nhưng chưa bao giờ con được học phải tạo cơ hội cho người khác. Con được ba mẹ dạy cho các mưu lược để thành công. Làm con của bố mẹ là phải thành công, nhưng hình như ít khi con được học cách phải chấp nhận thất bại thế nào. Con cũng được dạy là phải biết cách khiến người khác khuất phục và sai bảo họ. Nhưng ít khi được dạy phải tôn trọng người khác ra sao. Con được dạy hãy tấn công người khác, nhưng ít được dạy cách biến những đối thủ thành bạn bè. Con được dạy hãy cạnh tranh, nhưng sự giảng hòa hình như con ít được biết đến. Thông thường con được khuyên hãy gia tăng lòng thù hận, nhưng ít được chỉ giáo cần phải cảm thông và tha thứ như thế nào!
"Phỏng vấn... Chúa": “Thưa chúa, điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại?” Chúa nghĩ một chút rồi trả lời: “Đó là họ chán phải là trẻ con, vội vã trưởng thành và rồi lại khát khao trở thành con trẻ. Đó là họ đánh đổi sức khỏe để lấy tiền bạc và sau đó lại hao tiền tốn của để lấy lại sức khỏe. Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến tương lai, họ quên đi hiện tại, làm như thế họ sống không vì hiện tại cũng chẳng phải cho tương lai. Đó là họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống”.
Bóng đá đã dạy chúng ta điều gì? Vậy bóng đá có dạy cho chúng ta những gì về cuộc sống này không? Xin thưa, bóng đá không dạy cho chúng ta kỹ thuật bóng đá mà dạy cho chúng ta nhiều điều về cuộc sống này. Chính vì thế mà môn thể thao này đã quyến rũ loài người ngay từ thuở nó ra đời. Điều thứ nhất: Đó là sự bất ngờ của đời sống. Trước mọi trận đấu, chúng ta đều phân tích vô cùng kỹ lưỡng và đưa ra rất nhiều khả năng trận đấu có thể diễn ra. Nhưng mọi phân tích và dự báo của chúng ta cũng chỉ là một thứ công việc nhiều lúc lẩm cẩm và đầy thô thiển. Chính vì thế mà khi trái bóng bắt đầu lăn thì chẳng còn ai nhớ những phân tích đầy lý luận này nọ nữa. Trái bóng cuốn đi như như chính cuộc sống này. Nó cuốn chúng ta vào dòng chảy của nó. Và chúng ta không bao giờ biết trước điều gì sẽ hiện ra hay xảy ra sau từng vòng lăn của trái bóng. Chính vì trong mỗi vòng lăn của trái bóng đều chứa đựng những bất ngờ thì môn thể thao này mới còn tồn tại và quyến rũ chúng ta đến tận bây giờ. Cũng như vòng lăn của mặt trời mỗi ngày luôn luôn hé lộ cho con người những vẻ đẹp và bí ẩn của đời sống. Nếu mỗi ngày mới không mang lại cho chúng ta những bất ngờ kỳ diệu trong mong ước của chúng ta thì chúng ta không đủ kiên nhẫn để sống bảy tám chục năm dằng dặc với công việc như một người tù khổ sai để mà làm gì. Điều thứ hai: Đó là khát vọng vươn tới cái đẹp và giấc mơ của con người. Nếu tất cả những đội bóng đều bước vào trận đấu với ý thức đầy tính nô lệ và ngớ ngẩn về sự phân định đẳng cấp của mình thì tất cả các trận đấu chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu Hà Lan và Croatia nghĩ rằng mình đá thì cứ đá thôi chứ Đức và Italia là đẳng cấp trên mình thì chúng ta đâu có được những cảm xúc tuyệt vời khi chứng kiến họ thi đấu. Bất cứ đội nào bước vào sân cỏ cũng mang theo họ một giấc mơ và sự dâng hiến. Cuộc đời cũng vậy, thưa các bạn. Nếu những người nghèo khổ và đứng ở vị trí thấp nhất trong xã hội lại nghĩ rằng nghèo hèn như mình thì mơ ước để làm gì thì họ sẽ sống ra sao? Vươn đến cái đẹp và giấc mơ không bao giờ là độc quyền của những người có quyền thế và giàu có. Trong mười mấy năm nay, tôi theo dõi đầy hứng thú bóng đá khu vực Đông Nam Á. Có một đội bóng mà tôi luôn luôn theo dõi với một sự xúc động lạ thường. Đó là đội tuyển Lào. Có những lúc, tôi nghĩ Lào sẽ bỏ không tham dự bóng đá khu vực vì họ luôn luôn thua với một tỷ số choáng váng. Nhưng lúc nào họ cũng bước vào trận với một tinh thần trong sáng và khát khao mãnh liệt. Đội tuyển Việt Nam đã nhiều lần thắng họ đến 9, 10 bàn. Những lúc đó, tôi lo sợ họ sẽ sụp đổ tinh thần. Nhưng không. Họ luôn luôn hiện ra thật xúc động và thật đẹp. Còn đội tuyển chúng ta khi thua thì suy sụp như những kẻ vô hồn và quá tội nghiệp. Bởi một trong những lý do là đội tuyển chúng ta thi đấu đã thực sự không vì cái đẹp và sự dâng hiến. Họ thi đấu vì “lòng tham”. Chủ nghĩa thành tích chính là một lòng tham. Điều thứ ba: Sự thất bại của thói ngạo mạn. Thói ngạo mạn dù sớm hay muộn cũng đưa con người đến thất bại. Tại sao nhiều đội mạnh lại rơi vào thất bại thảm hại trước các đội yếu hơn? Nguyên nhân là thói ngạo mạn. Lịch sử nhân loại đã chứng minh thói ngạo mạn đã từng giết chết các đội quân xâm lược hùng mạnh. Thói ngạo mạn làm cho kẻ mạnh nhiều lúc trở nên mù loà. Thói ngạo mạn thường dẫn chúng ta đến chủ quan. Lúc này tôi lại nhớ đến câu chuyện về thói ngạo mạn của một võ lâm. Sau nhiều năm theo thầy học võ trên núi, gã ngỡ rằng đã giỏi hơn thầy. Thế là dục vọng trở thành đệ nhất kiếm trong thiên hạ đã đẩy gã đến hành động giết thầy để chiếm ngôi vị. Hôm đó, người thầy chống một cây gậy trúc xuống núi. Gã đệ tử chặn đường thầy mình và đòi giết khi thầy không có một tấc vũ khí trong tay. Người thầy già nói với gã học trò bất nghĩa kia rằng nếu gã chém đứt được cây gậy trúc trong tay ông thì ông sẽ tự sát chứ không cần gã phải ra tay. Kẻ ngạo mạn kia cười khẩy và rút kiếm chém đứt cây gậy trúc. Nhưng gã biết đâu rằng nhát kiếm của gã đã vạt nhọn cây gậy trúc và biến nó thành một vũ khí lợi hại của người thầy. Khi gã chưa kịp thu lại đưòng kiếm thì cây gậy trúc kia đã xuyên thủng họng gã. Thói ngạo mạn, vô ơn và sự phản bội của gã đã biến gã trở thành một kẻ mù loà. Và thói ngạo mạn của gã đã phải trả giá bằng cái chết. Bóng đá đâu chỉ là bóng đá. Môn thể thao này chứa đựng những điều kỳ diệu của cuộc sống. Sẽ còn rất nhiều điều thú vị và bất ngờ hiện ra. Nó mang lại cho chúng ta những cảm xúc lạ kỳ. Và sau cảm xúc đó, chúng ta ngồi xuống với một ly cà phê buổi sớm và suy ngẫm. Chúng ta sẽ nhận ra quá nhiều điều không nhỏ. (hàng sưu tầm)
Bài viết chả ăn nhập gì với cái tít " Chút tản mạm về đêm cả!" Mà đọc thấy hay đấy chứ. Nhớ cái ngày xưa. những con quĩ sống về đêm. Thỉnh thoảng tau vẫn nhớ về cái thời ấy. Bây giờ thì sao nhỉ. Đôi lúc muốn nói với bạn : "Xin lỗi bạn của tôi". Không gian đêm của tau co lại nhiều. Bạn không trách đâu có chăng một chút chạnh lòng. Hôm nào bạn nhỉ, mình sẽ tản mạm về đêm. Hôm nào bạn nhỉ! Cuộc sống làm con người ít kỹ co cụm và ít thể hiện sự quan tâm hơn nhưng điều mình có thể nói với bạn là mình nhớ bạn!. " Đến nơi này con mới biết giao thông đất mênh mông người thưa thớt. Gái thì không con trai thì một đống nên hôm nay con chưa có bồ tịu tìu tiu riu tiu tìu"