Dạo này bận quá.Bận hôm nay...còn ngày mai chắc chắn thoải mái vì chẳng còn gì để bận nữa. Toát mồ hôi. Mất ngủ triền miên, cơm nuốt không trôi. Thi thoảng lại vấp phải những sai sót không thể nào chấp nhận được. Lo nghĩ triền miên. Đã có lúc ngồi chỉ chực ôm mặt khóc oà. Nhọc nhằn quá. Stress đến nơi rồi. Hôm qua, thèm được đi chơi kinh khủng. Mà đi chơi là gì chứ, chỉ là lang thang phố phường, ngồi lãng đãng cafe buổi chiều.Cuối cùng cũng đi biển...chỉ ngồi và ngắm.....cho đầu óc thanh thản....để còn nghĩ.... Hết cách....đúng hơn vẫn còn cơ hội...nhưng mỏng manh quá...chẳng muốn nghĩ...chẳng muốn....nản chí mất rồi...tự hứa với bản thân...nhưng vẫn kô thể nào....giai đoạn khó khăn chỉ mới bắt đầu....kô đc buông xuôi....mà cố gắng có ích gì kô....thôi thì cố gắng sau này khỏi phải hối hận.....lang thang cả ngày.... Nhưng thôi, vui lên nhé! cố gắng lên nhé! Lên kêu ca tý. Đánh dấu một thời điểm.
Buồn bã và mệt mỏi, vẫn chả biết mình làm thế là đúng hay là sai nữa! Khi đêm đến cũng là lúc mọi phiền muộn lo âu trong cả ngày như nặng lại! Người ta thường nói trước khi nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, bạn hãy nghĩ lại xem hôm nay đã làm được những gì và ngày mai sẽ làm những gì ! Cái đầu mình không biết là mình đã làm được gì nữa, nhưng còn ngày mai, một lần nữa mình lại cố gắng, lại hi vọng và ....
lang man tiếp.... cuối cùng mọi chuyện cũng xong....một kết cục cũng mang lại cho nó sự thoải mái...một chút thất vọng...một chút hối tiếc...một chút lo sợ...nhưng kô sao nó sẽ vượt qua...vẫn sẽ cố gắng..vẫn cười.....vẫn bước tiếp....nhưng con đường nó đi đã thay đổi....khó khăn hơn...chông gai hơn... Hôm nay nó sẽ rủ bỏ mọi cảm giác đó....sẽ cười vì mình đã cố gắng....nó cần thời gian nghĩ ngơi...để lấy lại tinh thần.....
nó cứ nghĩ cơ hội vẫn còn....dù nó thật mỏng manh....nhưng bây giờ thì vở tan mất rồi....thế là hết.....bắt đầu với con số 0 tròn trỉn.....nó chẳng biết phải làm gì trong lúc này....nó buồng suôi hay là cố gắng....nó chẳng biết ...nó cũng muốn cố gắng nhưng có ích gì ko.....hay chỉ toàn là thất vọng..... --------------------- Vô tình lại thấy người ấy....chỉ vô tình nhưng cũng lảm cho nó thấy buồn....nhưng nó sẽ cố gắng....
lần đầu tiên chạy đèo Hải Vân..lúc đầu thấy sợ...nhưng có chi mô...chuyện nhỏ.... ------------------- Có những nỗi buồn không sao hiểu nổi, có những suy nghĩ chợt đến, nghĩ, uh thì cũng nghĩ những rồi lại bỏ qua. Con người cũng chỉ là để sống và chờ đợi cái chết chăng. Chán thế nhỉ. Cần phải nghĩ và hành động lại. Cái cảm giác sống chưa được một lần thấy vui vẻ, chỉ hùng hục về một thứ rồi thấy sao cuộc sống đơn điệu đến thế. Mọi thứ chỉ diễn ra như thế, lập lại và lập lại. Buồn thật đấy, nhưng có lẽ phải thay đổi, phải dứt khoát 1 lần, dù biết cái buồn ấy nó sẽ thế nào. Nhưng như thế có thể là tốt. Có những cái sẽ không thể thuộc về mình, dù có muốn cố gắng đến đâu. Thay đổi mọi thứ 1 lúc sẽ không dễ dàng, nhưng biết chấp nhận và cố gắng thì có lẽ sẽ không sao cả. Đơn giản quá chăng nhưng làm thì sẽ không khó lắm. Hy vọng thế. Cuộc sống quá tẻ nhạt - đến vì cái gì - chỉ đơn giản là một điều… và nó là thường xuyên - đã trở thành thói quen… Đáng sợ thật. Mọi thứ chỉ xoay quanh 1 chỗ, bó hẹp không gian. Sao trật trội, bức bối đến thế. Cần gì và không cần gì??? Muốn gì và muốn gì??? oạch, toàn những cái khó hiểu. Một kế hoạch cho thời gian sắp tới, những dự định cần chia sẻ… Cần thiết phải có không? Cần thiết phải nói ra và thực hiện. Hay cự kệ nó??? Khó hiểu - khó sống quá.
lãm nhãm tiếp.... trời nóng thật....nó thik mùa mưa cơ....vừa mát mẻ...vừa thấy vui.....trời nóng chỉ tổ làm nó thấy khó chịu... mình già thật rồi...chuẩn bị bước qua cái tuổi 22 và thêm 1 tuổi mới...hic....23....già rồi nhỉ....thế mà lâu ni cứ ngở mình chỉ mới 20...ôi trời.... Già rồi mà chưa có gì hết...no love, no money, no job..... Bắt đầu cuộc sống mới....với tất cả những gì học được....chỉ vậy...biết làm sao bây giờ....
Có lẽ o Chip nhà ta đang bị stress. O chip nên ngủ dậy sớm, tản bộ hít thở cái không khí trong lành của buổi sáng. Sẻ thấy thỏa mái hơn chăng? Spam!Spam!
hôm nay sinh nhật nó mà......nó thêm 1 tuổi mới rồi....với bao nhiêu là dự định và ước mơ....tan thành mây khói...1 năm với nhiều khó khắn...dối trá...nhưng biết làm gì hơn...đời vốn vậy mà....có thể hôm nay nó nhận lấy những thất bại....và cũng có thể ngày thành công và niềm vui sẽ đến với nó....nó luôn tin vào điều đó...sau cơn mưa trời lúc nào cũng sáng và trong trẻo hơn...... hôm nay nó sẽ sống tốt hơn ngày hôm qua....nó sẽ cố gắng...mọi thứ chỉ là thử thách....những cú vấp ngả bản thân nó học được rất nhiều điều....rút ra những kinh nghiệm...nó sẽ đứng lên và bước tiếp....
Cần... Cần một chút rỗng tuếch để bớt căng thẳng Cần một chút dại khờ để được yêu thương Cần một chữ "bình thường" cho dễ sống... ------------------------------- tự nhiên lại thấy chán chán....nhiều lúc cũng tự an ỉu bản thân...từng ngày trôi qua, nó mong sao thời gian trôi đi thật nhanh...thật nhanh...để nó kô còn cái cảm giác này nữa.... Bà chị bảo đi SG và NTrang chơi...nó cũng muốn đi..nhưng có 1 cái gì đó núi chân nó lại...bây giờ nó cần gì chứ....thôi thì cứ đi chơi cho thoải mái...rồi sao nữa Bây giờ tháng 7..còn 6 tháng nữa...liệu có chính xác là 6 tháng..hay là phải mất 1 năm...ôi chao....đời...nó làm gì trong khoảng thởi gian này.....nó còn có thể nói dối gia đình đc nữa hay kô? khi biết chuyện mọi người sẽ nói sao? bao nhiêu câu hỏi..bao nhiêu suy nghĩ....bao nhiêu cách giải quyết....lúc nào cũng đầy ắp trong cái đầu vốn chẳng suy nghĩ gì.....nó luôn nghĩ...cái gì đến tự nó đến... Từng ngày trôi qua....nó cố gắng cười...cố gắng kô dằn vặt bản thân....nhưng tự sâu thẳm nó buồn, thất vọng, chán chường....nó chỉ muốn ngủ 1 giấc dài rồi sau đó tỉnh dậy.... Nhưng nó vẫn sẽ cố gắng.....vẫn bước tiếp...và kô bao giờ nản lòng.....Vì bên cạnh nó lúc nào cũng có những người bạn...những người luôn lắng nghe và động viên nó.....6 tháng hay 1 năm....cũng trôi qua....bây giờ nó thật sự kô biết mình nên làm gì?
hôm nay được gặp là chồng iu sau 2 năm xa cách...nhìn chồng vẫn khỏe mạnh, ngày càng phong độ và đẹp zai ra mà mừng...hihihi...
ngày nào cũng có người hỏi công việc sắp tới mà thấy bùn quá...chỉ biết cười với 1 câu cửa miệng " chưa biết nữa"...chẳng biết phải làm sao nữa...chắc cũng phải kiếm việc gì đó để làm cho rồi....làm cho qua ngày tháng....chứ ở nhà ngồi không hoài thì chán nản lắm.... ------------------------------ Thế là ở Huế được mấy ngày rồi nhỉ.....1 tuần rồi....chán Huế lắm rồi...vô trúng kỵ giổ liên tục...ăn toàn thức ăn chay...huhuhu.....ứ chịu nỗi....chưa hết, mấy ngày tiếp theo cũng phải ăn chay..ăn chay toàn tập....cứ tình hình này mình sụt mấy kg mất thôi...có khi thành miếng đậu phụ cũng nên..hic hic ------------------------ Sao dạo này nó lãm nhãm đủ thứ trên đời thế nhỉ??? suy nghĩ nhiều khi như bà già (mà cũng già thiệt rùi)...nó kô còn mệt mõi vì chuyện tình cảm...thì chuyện học hành lại làm nó điên đầu..chán thế...cuộc sống nhiều khi kô công bằng....hay tại nó chưa gặp may mắn.....mà hình như may mắn ít khi mỉm cười với nó thì phải.....phải chờ thôi... Hai ngày nữa là đc trở về nhà...dù vui hay buồn thì gia đình vẫn là nơi bình yên nhất....nhưng nó thấy sợ khi đối mặt với ba mẹ...nó luôn lảng tránh...ôi chao..biết làm sao bây giờ....thời gian ơi! tớ xin cậu đó...trôi nhanh cho tớ nhờ.... -------------------------------- [FONT=Verdana, Arial]Trời thật lạ, không nắng không mưa, hiu hiu buồn buồn. Lòng chợt nhẹ thênh.[/FONT][FONT=Verdana, Arial] Hòa vào dòng người, những gương mặt muôn sắc, nhưng dường như đều là sự hối hả- sự hối hả lúc chiều về.[/FONT][FONT=Verdana, Arial] Có lúc muốn mình cuốn hẳn, hòa lẫn vào đám đông người kia, với tất cả các sự vướng bận, lo toan. Để thấy mình vẫn tồn tại, không muộn phiền.[/FONT][FONT=Verdana, Arial] Đôi khi, như lúc này đây chợt nhận thấy mình đang trôi chậm lại, lạc lõng giữa biển người, quạnh quẽ.[/FONT][FONT=Verdana, Arial] Từng dòng suy nghĩ lan man cứ chạy qua đồng hành trên từng con đường, một cảm giác không buồn cũng không vui, trống trải. [/FONT][FONT=Verdana, Arial] Bỗng nhớ đến câu hát của nhạc sỹ họ Trịnh "...lòng chợt bình yên mà sao buồn thế…". Bình yên sao lại buồn được nhỉ? Lại suy nghĩ…. Niềm vui nhỏ lại… Nỗi buồn lớn lên… [/FONT]
mọi chuyện tưởng chừng như chấm hết...thế rồi mọi chuyện lại rối lên.....hy vọng để rồi nhận lấy thất vọng.....mọi chuyện cũng trở nên đơn giản....vì cuối cùng điều tồi tệ cũng xảy ra....nhưng rồi đứa bạn gọi đt bảo nhà trường cho thi TN....rối ren quá chừng...chẳng biết sao nữa....cứ thế này thì nó lại lâm vào cái cảnh sống dở, chết dở...chẳng biết đường nào mà lần... Sáng nay lon ton chạy đến sàn giao dịch việc làm, tìm việc....chỉ đến chơi với bà chị cho vui thôi...ai ngờ....cuối cùng việc cũng có...nhưng kô biết có nên đi làm kô nữa...bao nhiêu suy nghĩ cứ mâu thuẩn với nhau....chao ôi....giờ mới thấy cái cảnh dở khóc dở cười ni.....tính sao bây giờ???
mới bước chân đến cái đất này.....là có người call đi chơi......nó đúng là chúa rảnh rồi......1 chai beer. 1 ly cafe đen------> 1 đêm thức trắng......thức cho đến sáng sau với nhiều câu chuyện thú vị .....1 buổi sáng chẳng tốt lành tý nào....sáng ra mà ngủ gà ngủ vịt......đầu óc kô thể tỉnh táo hơn....nó cần 1 ly cafe sửa lúc này......bụng đói meo......hix......ăn xong lăn ra ngủ...ngủ như chít....đang mơ những giấc mơ đẹp.....đâu đó trong giấc mơ mình nghe 1 bài hát quen thuộc....ai ngờ 10s sau mobi của nó kêu in ỏi....anh 2 gọi....hix...rứa đó......ngủ tiếp.....giờ thì onl.....1 ngày chán òm...
Hì hì! Thức đêm mới biết đêm dài phải hông em? Tội cho cái sfone của anh nó ko có bàn phím với các chử số........ nhưng dù sao vẫn dễ hơn là xài cái E680i màn hình cảm ứng kiểu chi mà bấm chử ni thành chử tê! Ớn quá! Hờ hờ! Mày mò mãi mới nhắn tin được!
"Cuộc đời cũng như 1 bản nhạc... Đôi khi cũng có những khoảng lặng... Trong khoảng lặng đó... Có một con người đang ngồi 1 mình... Nó đang nhìn lại quá khứ của nó... Nhìn lại con đường mà nó đã đi qua... Thật khó để dùng 1 từ gì để diễn tả được cái quá khứ của nó... Một quá khứ mà nó muốn quên đi... " Nó đã từng có những giây phút sống trong hạnh phúc và cũng từng có những giây phút sống trong đau khổ... Cuộc đời không phải luôn luôn là tốt đẹp, mà nó đầy rẫy những chông gai, cạm bẫy đón chờ nó... Nhưng nó không nghĩ vậy nó đã vào đời với con mắt quá lạc quan, tràn đầy những hoài bão... Nó nghĩ rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với nó... Thế rồi nó vấp ngã... Lần đầu nó vấp ngã... Nó nghĩ bình thường thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua đi ấy mà... Không có gì là phải lo nghĩ cả... Nó vẫn cố gắng đi tiếp, vẫn lạc quan... Hy vọng vào tương lai... ---------------------------------
chiều là có mặt ở nhà rồi....tạm biệt ĐN...3 năm ở cái thành phố này...3 năm trôi qua, bao nhiêu kỷ niệm....giờ chuẩn bị chia tay nó...cũng buồn...thôi thì cuộc sống đưa đẩy biết làm sao bây giờ.... … Một ngày ĐN trời âm u, không mưa, phảng cái hơi oi nóng của những ngày cuối hè sót lạ, bỗng dưng thấy lòng nhẹ tênh tênh nhưng khô như mùa hè khan cạn nước.Những toan tính và dự định, những ước mơ và trách nhiệm… rồi sẽ đi tới đâu?...Trong suốt những ngày qua, có một điều tồn tại và mạnh mẽ nhất ...đấy là ý thức về gia đinh và về cái gọi là... “Nhà”. Bản thân không phải một đứa con gái kiên cường, có thể đôi lúc mạnh mẽ, nhưng cốt rễ gắn với những gì ăn vào máu thịt và trong tiềm thức. Thế nên có đi xa, dù chỉ là ít ngày, mới thấu hiểu cái nơi gọi là “Nhà” như thế. Trở về quê là cái cảm giác bình yên và quen thuộc, đủ thấy mình yên tâm trong lòng. Tất cả mọi thứ đã trở thành quá đỗi thân quen ... … Những ước mơ chớm nhen nhóm và hun đúc có thể vượt ra khỏi tầm tay, nứt nẻ xiên xẹo rồi vỡ tan, đổ nhào xuống như bức tường kính trong suốt... Mùa hè năm 22 sắp qua…
gần 1 tuần rồi...công việc mới cũng khá thú vị, nhưng khó khăn nhiều quá, luôn suy nghĩ lạc quan, luôn tin mình sẽ làm tốt công việc đó...tự nhiên thấy tự tin hơn rất nhiều... Mấy ngày ni trời mát hẳn ra, những cơn mưa nhẹ...lại muốn ngồi cafe 1 mình, nhưng bửa ni nó sao ý, cứ nghĩ đến cái cảnh hâm hâm...ngồi 1 mình, thấy nó khùng khùng thế nào ấy...cuối cùng kô đi..tiếc quá...chiều mưa..ngồi cafe 1 mình...thú vị đó chứ...lần sau vậy.. Sắp tới phải có 1 kế hoạch ăn chơi cụ thể..dành nhiều thời gian để tìm hiểu !!??
ôi....cuộc sống..nhiều lúc nghĩ lại thấy ngô nghê....lúc thế này..lúc thế kia...chỉ có nó là vẫn thế...cố gắng thay đổi hồng có ích gì...cứ rứa có hay hơn kô......cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản thỉ tự nó sẽ có cách giải quyết thôi.... Từng ngày trôi qua...công việc...chơi bời....chừng đó cũng đủ rùi....chẳng muốn tìm kiếm thêm.... Vừa rồi nó có 1 chuyến du lịch khá thú vị... Đông Hà ký sự! 7h AM ăn sáng xong xuôi..nó lên đường đi Cam lộ....Đkarong...khe sanh.....lao bảo....là 1 người QT nhưng đó là lần đầu tiên nó đặt chăn đến vùng đất này...trước mắt nó 1 bên là rừng núi, 1 bên là những con suối nhỏ...tiết trời mát mẻ, khác xa với ĐH hay AT.Những ngôi nhà sàn nằm cách xa nhau...nhỏ bé, yếu ớt, lụp xụp...nó thích thú nhìn ngắm và ước chi đem đc 1 cái về nhà mình...Con người! các bà các chị đầu mặc khố (theo lời anh Tiến là mặc đống hay mặc váy gì đó)...Nó không quên lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin cho bà \^O^/ về những gì nó thấy...bà ni công nhận hơi máu...nghe mặc khố là khoái chí lắm... 9h30 AM có mặt ở cầu treo Dkarong...cây cầu treo mà trước đó nó chỉ thấy trên TV. Cây cầu công nhận đẹp....dạo quanh 1 vòng nó lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. 11h AM nó đến thăm Cửa khẩu Lao bảo....hỏi thăm mãi cuối cùng cũng có người chỉ cho cách làm sao qua biên giới Lào....hẹn lúc khác sẽ đi. Khu thương mại Lao Bảo là nơi cuối cùng của chuyến hành trình.cũng là lúc trời bắt đầu mưa hic... ...nghe thiêng hạ đồn đại đã lâu, giờ mới có dịp ghé qua....thất vọng quá...vì nới đây kô có gì cả....có mỗi chai rượu Bakley giá rẻ... Chuyến đi sẽ còn kéo dài đến hết ngày nhưng vì còn hẹn với anh chị em trong QTN tham gia chương trình "Đồng hành cũng các em đến trường" nên phải chia tay sớm trở về ĐH..... 12h AM leo lên xe....những con đường ngoằn nghèo....lúc sáng đi xe máy kô cảm nhận đc...đến lúc về mới thấy....nhức đầu...chóng mặt....may mà có anh sỉ quan ngồi bên cạnh động viên....cuối cùng cũng về đến nơi. Vừa đến ĐH trời lại mưa...hic Mưa vẫn cứ đi theo kế hoạch.....lại tiếp tục đi Cam Lộ..... Về đến nhà mà chân tay rả rời...kết thúc 1 ngày du ký
bùn ngủ quá trời....dạo này mình thiếu ngủ trầm trọng...sáng dậy sớm...tối lại thức khuya...mai là chủ nhật nhưng còn phải làm cho xong 1 đống công việc...thôi công việc để đó đã...ngày mai tụ tập cafe với bạn bè cho vui thôi...ôi cuộc đời...nhiều lúc tưởng chừng gần gục ngã...giờ mới thấy cuộc đời cũng kô hẳn bất công với mình...