Con chưa một lần cầm bút viết về cha Giờ mới thấy con vô tình đến vậy Nhìn vết xe đời con chợy thấy Những vết nhăn ngày tháng bên cha Chưa bao giờ con viét tặng cha Những dòng chử cứ nhạt nhòa trước mắt Giọt nước mắt hay mồ hôi cha mặn Nhỏ xuống đòi rồi thấm vào đâu Cha ngẩn đầu giữa muôn vàn khó nhọc Thương cha nhiều nhưng con không thể khóc Khóc rồi là yếu đuối phải không cha
thơ hay: @đọc thơ phải bình, hay hoặc dở cũng bình @Thật ra là mấy tuổi thì ta có thể nghĩ được như thế khi sinh ra thì chỉ biết thế thui ăn ngủ ,nói chuyện,dần dần lơn lên đến tuỏi dậy thì lần lượt khẳng định bản thân mình với những người xung quanh,nhất là gia đình,khẳng định tính tự lập,cái tôi Rồi sao đến khi đi học có việc làm rùi lập gia đình.có 1 gia đình riêng, làm bố ,làm mẹ,lúc đó mới suy nghĩ về ba mẹ mình,nhưng đâu có đủ thời gian để lo cho ba mẹ và cái tình cảm nó đâu có như xưa @@mọi người nên biết tình cảm ba mẹ nên tận dụng thời gian vui vẻ với gia đình,chăm sóc gia đình,,để sau này không phải tiếc nữa