có một nhóm bạn thân chơi với nhau từ nhỏ cho đến bây giờ:cu mèo,bé chuột ,bé xù, cu kiến.Giữa họ đã nảy sinh một thứ tình cảm rất đặc biệt và đáng quý nhất trên đời,đây chỉ là một phần câu chuyện tình cảm xảy ra giữa bé Chuột và cu Mèo được trích trong nhật kí mèo-chuột của funny....... Như một phút trầm lặng và suy tư nào đó của cuộc đời,mèo lục tung tất cả những gì mà nó có về những kí ức kiêu căng-ngốc xích của tuổi thơ,của thời cắp sách đến trường cũng lũ bạn thân từ cấp 1 cho đến bây giờ. trời ơi! cái gì đây? đó là 1 cái kẹp tóc của 1 đứa con gái nói đúng hơn nó là đồ trang sức của mấy đứa con nít,sao nó lại rơi ra từ đây nhỉ? sao mình lại có nó,ai đã đặt nó vào đây nhỉ?....(chắc lúc này mèo suy nghĩ quá nhìu nên đâm ra ngớ ngẫn và lãnh trí mất rồi..) nhưng Mèo vẫn cố gắng suy nghĩ.nó nghĩ mãi,nghĩ mãi....mà vẫn không nhớ ra...chán thật Bây giờ đã là mùa đông,thời tiết quả thật là rất lạnh,những chiếc lá cuối cùng còn xót lại trên những đám cây xanh cũng đã dần dần nhuộm màu vàng úa và theo những làn gió xe lạnh bay vào trong không gian,hình như chúng đang thi nhau nhảy múa thì phải? có tiếng chân bước đến của mèo ,chúng vội vàng ngã xuống và yên lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Mèo cảm thấy 1 chút nào đó thật buồn cười và đáng yêu thật,nó giang rộng đôi bàn tay nhỏ xíu đáng yêu để nhặt những chiếc lá rụng,miệng thì chóp chép... ko hiểi cu cậu đang hát,đang gọi tên ai,hay nói nhảm gì nữa. Trên tay mèo giờ đây là cả một đống thư tình( uh.cứ nôm na là vậy),là 1 quyển nhật kí to viết vội khi chia tay,là 1 tập album lớn mà nó đã cất công quyên góp được và nhờ bạn bè ủng hộ.......Thế mà giờ đây Mèo lại còn rất ham nữa,đôi bàn tay nhỏ xíu ấy liệu có nắm được những chiếc lá đó,nắm được tất cả hay không?.Mèo chọn công viên là nơi nó quay lại với cổ máy thời gian,quay lại với những ngốc xích kiêu căng của tuổi thơ nơi mà nó đã từng ghét cay ghét đắng 1 cô bé.......và cũng là nơi đó nó đã đem cả cuộc đời để yêu 1 cô bé,đó là chuột.Công viên yên lặng đến mức mà ta còn nghe đuợc tiếng cỏ cây,hoa lá....1 nơi dễ chịu như thế này thì liệu đây có phải là 1 nơi lí tưởng cho mèo ko? và câu trả lời là: Mèo thích vậy. những bức thư viết vội bằng mực tím theo tháng năm nó cũng dần nhạt phai,nhưng nội dung bên trong thì chẳng hế thay đổi chút nào,lâu lâu nó còn làm cho mắt Mèo cảm thấy hơi cay cay và lòng thì thèm thuồng biết mấy,đây chính là những bức thư mà bé chuột đã kịp gửi cho nó khi chia tay,khi sắp trở thành những cô cậu sinh viên.Ko biết bây giờ Chuột đang làm gì?...sống ra sao?.....ối! mèo nhớ chuột vô cùng và sẽ ko bao giờ quên được những hình ảnh Chuột.......câu chuyện là như thế này:..... **************************************************** Hồi ấy,khi còn là trẻ con,cu Mèo,cu Kiến,bé Chuột,bé Xù chơi với nhau rất thân,cả 4 đứa đều học chung với nhau từ cấp 1,2 thậm chí là cả mẫu giáo nữa.Khi lên cấp 3 chúng dần dần xa nhau,một đứa học 1 nơi,nhưng cu Mèo là người may mắn hơn cả được học chung với cô bạn chuột mảnh khảnh nhưng vô cùng đáng yêu.Khi còn học lớp 1 quả thật Mèo ghét Chuột vô cùng,nó luôn tìm cách trêu chọc và làm chuột tức giận,điên người ...rồi phát khóc.Nó lấy danh dự là bang chủ cái nhânđể thề với băng hôi lớp 1 rằng sẽ ko bao giờ làm bạn với chuột,mèo nhất định sẽ ăn tươi chuột......kaka......Bé Chuột chẳng thua kém gì ,nó mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của lũ bạn: để xem ai thất hứa,mèo nào cắn chuột nào.....nói thì vậy,nhưng mèo chẳng bao giờ làm đúng lời hứa cả,nó cứ như 1 cột đèn giao thông lúc xanh xanh,đỏ đỏ..... đến nổi làm cho dé mèo cảm thấy điên đảo và mệt mỏi theo.Đây có phải là 1 câu chuyện nhảm nhí của mấy đứa 6-7 tuổi ko?Ko! nó đáng yêu đấy chứ. Lên cấp 3,cả 4 đứa đều thay đổi thì phải? Mèo thì : cao hơn,xinh trai hơn,học cũng khá hơn......cu kiến : nhanh nhẹn hơn.....bé xù thì : mập hơn,đầy đặn hơn.cặp mắt tròn xoe mỗi khi nhìn thấy mặt trời.....tất cả đều thay đổi trong có vẻ cũng bình thường,nhưng còn chuột thì sao? nó thay đổi nhanh đến mức mà bạn bè cũng cảm thấy choáng theo: mái tóc ngắn củn bay giờ đã dài quá ngang vai nên bao giờ cũng đựoc buộc cao lên,hay đan thành 2 con tích lủng lẳng,cái miệng thì nhỏ xíu,hồng thắm.....có mỗi cặp mắt là vẫn hím lại mỗi khi cười toe toét với bạn bè.Ko biết từ bao giờ bé chuột trở thành tâm điểm của mấy thằng ku lớp trên,cuộc tranh chấp diễn ra từ đó.Đúng vào sinh nhật lần thứ 12 trong đời của chuột,bạn bè đều có mặt đông đủ và thiếu chỉ mỗi mình mèo.chuột đã suy nghĩ rất nhiều: nó nghĩ rằng mèo thật sự ghét nó,thật sự ghét nó thật...và tình bạn coi như cũng chấm hết.Nhưng sự thật thì chẳng phải như vậy,Mèo biết rằng nó đã làm chuột thất vọng,làm chuột buồn và chuột khó mà tha thứ cho nó được bởi vì mèo đã thật sự yêu chuột,đã thật sự yêu chuột mất rồi.Món quà đầu tiên Mèo tặng chuột để làm vật đính ước (ghê gớm thật) và cũng như xin lỗi hôm sinh nhật đó là 1 cặp kẹp màu đỏ rất dễ thương do chính tay mèo chọn khiến cho bàn dân thiên hạ ai cũng bảo là ''mèo tiếc tiền'' còn chuột nghĩ gì? ôi! nàng ta sung sướng biết chừng nào,vội vàng kẹp ngay lên mái tóc của mình cười túm tím trong đáng yêu vô cùng.........Và từ đó giữa chúng đã xảy ra 1 điều rất lạ,đó là tình yêu tuổi học trò...chỉ có thời gian mới chứng minh được.Không bao giờ cách xa nhau là những gì mà mèo và chuột cảm thấy thích vô cùng,.mỗi buổi chiều tan học cả 4 đứa đèo nhau đi dạo quanh bờ hồ,cái bờ hồ mà sáng sớm hay hoàng hôn đều rất đẹp,mèo đèo chuột ,kiến đèo xù......trong thật lãnh mạn và tình cảm ghê.Được cùng mèo và bạn bè ngắm cảnh đẹp.nhâm nhí những cái bánh rán thơm nức..thì còn gì là hạnh phúc bằng.lên cấp 3,cuộc chạy đua bắt đầu khởi động,tất cả ngược xuôi đâm đầu lao cổ vào học đến cả mù mắt nhưng chẳng bao giờ bỏ cuộc,tất cả vì nhau.thời gian mèo và chuột ở bên nhau cũng ít chỉ những buổi học trên lớp,học thêm.....ngoại khoá,lao động.nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau là cả 2 đều mãn nguyện .Lớn có khác,dậy thì có khác ai cũng đổ đốn hẳn lên,nhưng tình cảm mèo dành cho chuột thì chẳng bao giờ thay đổi .Ngày cuối khi chia tay,tất cả đều buồn nhưng đều cố gắng hi vọng,phải hi vọng thì sai này mới có cơ hội để gặp lại,quyển nhật kí với những dòng chử nghoệch ngoạc của mèo khiến Chuột xúc động,ngẹn ngào,nói ko thánh lời,Chuột quả thật là người hạnh phúc nhất. 10 năm trước mèo thích chuột 5 năm trước mèo thích chuột và bây giờ mèo cũng rất thích chuột.Mèo đã ghi nó khong biết mấy chục lần trong nhật kí chuột,nhật kí bạn bè nữa,và để rồi sau đó ,sau 3 tháng mệt nhọc,chờ giấy báo tuyển sinh đại học,chờ mùa thu tới mèo và chuột sẽ thực hiện lời hứa của mình. Chuột và Mèo tuy học cách xa nhau( hà nội- huế)nhưng 2 đứa bao giờ cũng chia sẽ vui buồn,cũng động viên nhau,cũng nhớ về nhau.........tình yêu làm gì mà có khoảng cách,chuột nghĩ vậy.Những ngày đầu ngỡ ngàng bước vào trường mới ,Mèo vẫn thường gọi điện kể cho chuột nghe về mùa thu ở hà nội,về những ước muốn chưa thực hiện được......tất cả đều ấm áp và ngọt ngào vô cùng. **************************************************** và bây giờ mèo đã nhớ: cái kẹp tóc đó là của chuột đã gửi lại nó 1 cái,và chuột 1 cái ,sẽ luôn ở bên nhau cho đến khi thật sự đã lớn. Mèo bước đi trên con đường xanh thẳm ,con đường của ước mơ ,hi vọng,nó nhận ra rằng mỗi lần nhớ đến chuột là cặp mắt nó nó càng long lanh đáng yêu hơn,nó nhẹ nhành ngồi xuống băng ghế đá nơi mà cả bé chuột và cu mèo đã từng có cơ hội đuợc ngồi gần nhau,những chiếc lá rơi đầy trên chổ của chuột chúng ko chịu bay đi dù cho cơn gió đó rất mạnh,hình như chúng đang ghen với chuột thì phải?,Mèo nhìn chúng cười và bảo: có phải những chiếc lá này đang cố tình -hay vô tình chiếm chổ của chuột.^^ gửi tặng cho những ai đã từng đi học( hoặc chưa) hi vọng câu chuyện này sẽ làm cho bạn nhớ mãi về những kỉ niệm thời học sinh!
tuy câu chuyện này có sử dụng 1 số tiừ ngữ vay mượn,nhưng đã là truyện ngắn thì ko thể ko mắc phải( lỗi nhỏ)............tui thấy nội dung này rất nhí nhảnh,phù hợp đối với các bạn học sinh.......đơn giản nhưng thấm đấm,tôi cũng có thời học sinh tương tự là thế,nếu có cơ hội off cùng mọi người chắc chắn tôi sẽ dẫn em iu ra mặt,xem có giống như đôi mèo- chuột trong truyện này của em ko ủng hộ cho bài viết này