Chiều Lang Thang

Discussion in 'Văn, thơ sưu tầm' started by Khóc, Sep 27, 2008.

  1. Khóc Thành viên


    [IMG]
    Bước lang thang dưới bóng chiều nghiêng nắng
    Từng nhịp buồn trên lối vắng cô đơn



    [FONT=courier new, courier, mono]Chiều cuối đông gió lạnh sắt se buồn
    Chút hoài niệm nhỏ xuống hồn trăn trở .
    [/FONT]
    [FONT=courier new, courier, mono]Em ra đi hỏi em lòng còn nhớ
    Chút tình xưa một thuở đến trong đời
    Lời yêu nào em thốt ở bờ môi
    Anh là cả cuộc đời em yêu mến .
    [/FONT]
    [FONT=courier new, courier, mono]Em mở rộng lòng em đây là bến
    Neo thuyền đi thả mộng ngắm trăng mơ
    Lòng em đây vẫn nuôi mộng trông chờ
    Người lữ khách dừng chân đây bến đợi .
    [/FONT]
    [FONT=courier new, courier, mono]Thu chưa tàn đã nhuốm mùa đông tới
    Lời hôm nao em đã vội quên rồi
    Bước vội vàng em thật sự xa tôi
    Nghe một thoáng buồn ơi ! tình ngắn ngủi .
    [/FONT]
    [FONT=courier new, courier, mono]Chiều nay buồn lang thang mình qua lối
    Chợt bâng khuâng trong dạ nhớ về người
    Dù cuộc tình chỉ thoáng chốc qua thôi
    Nhưng vẫn sống trong lòng tôi nỗi nhớ .
    [/FONT]
    [FONT=courier new, courier, mono]Đã đi qua bao cuộc tình dang dỡ
    Cung nhạc tình đã lỡ mấy lần tơ
    Em đi qua như bao người đến trước
    Dù có buồn sao níu được người đi .
    [/FONT]
    rockaruouaem likes this.
  2. C[h]ip Thành viên

    Ký ức lang thang Ký ức nào lang thang
    Trên trang thơ bỏ ngỏ
    Còn không kỷ niệm nhỏ
    Cứ mãi hoài đi hoang.Ký ức xưa mơ màng
    Ngày hôm qua trở lại
    Hay chỉ là khờ dại?!
    Có nỗi buồn miên man...
    Lòng ta mãi riêng mang
    Một niềm thương, niềm nhớ
    Lòng ta mãi ngu ngơ
    Một điều gì - cứ ngỡ!
    \^o^/ likes this.
  3. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Cuối con đường...

    Tác giả: không rõ.

    Có bao giờ ở giữa những cơn mưa
    Anh nghe thấy tiếng tim em oà vỡ
    Có bao giờ ở giữa mùa phượng nhớ
    Lời từ tạ bất ngờ chẳng nói được từ tim
    Em đã dặn nhiều rồi, rằng: cứ hãy lặng im
    Và chuyện ngày xưa, rồi coi như sương khói
    Nỗi nhớ, Tình yêu làm trái tim buốt nhói
    Càng cố, càng quên, càng thấy nhớ riêng mình

    Đã bao nhiêu lần nén cảm xúc, lặng thinh
    Anh còn tin vào Cổ tích không?
    Hay tin vào Cầu vồng hiện lên trong khoảnh khắc?
    Tình yêu cứ như trò chơi với những viên xúc xắc
    Ngỡ đã có rất nhiều nhưng hoá chẳng bao nhiêu

    Em chẳng muốn đâu, nói lại mãi bao điều
    Phượng đã cháy cạn mình từ hồng hoang thở ấy
    Em cũng thế, cháy cạn mình những niềm yêu rưng rẩy
    Những nồng nàn từng thắp sáng trái tim
    Nói gì đây, khi giữa chúng mình chỉ là những lặng im?
    Cả anh, cả em và cơn mưa đầu hạ...
    Đành thôi anh, thả tình theo sắc Lá
    Dẫu có một Thiên thần luôn dõi bước chân quen
    ...
    Cuối con đường chiều, còn Kỷ Niệm và... Em....!

Share This Page