Mới đầu năm mà đã ốm rồi. Hic chắc là hậu quả của nhiều đêm thức trắng, của những ngày nắng lang thang đi khắp nơi, của những ra đi không đành và những ở lại ko muốn. Cuộc sống dạo này quay cuồng, bao nhiều thứ bận rộn làm mình mệt mỏi, nhưng không chán nản và u sầu. Ít nhất sau chừng ấy mình thấy mình đã mạnh mẽ, cứng cáp hơn; đã lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Sau một tình yêu thì còn lại gì nhỉ? Một niềm ham sống cho riêng mình sau những cố gắng vì người mà không được đáp trả. Con người mình bây giờ thực dụng, toan tính nhiều. Tình yêu và lòng thương như những giọt mưa hiếm hoi giữa ngày dài hạn hán. Dường như, những ai từng trải qua nỗi đau của tình yêu đều có một bệnh chung như thế cả. Có lẽ vì con tim bị tổn thương nhiều quá nên người ta có cơ chế tự bảo vệ, và có cách nào ngoài cách đó nữa đâu. Lạnh lùng, tàn nhẫn với thế nhân để tìm một khoảng hẹp yên bình cho mình. Không muốn ai chạm vào thế giới ấy. Một cái chạm tay khe khẽ sẽ phải trả giá bởi những đau đớn bởi gai nhọn. Bây giờ, ai yêu thương mình, đến gần hơn một người bạn với mình, mình đều xù lông nhím, với cái nhìn hoăm dọa...Mình mệt. Mình muốn ngơi nghỉ sau chừng ấy vật vã đau đớn. Tất cả đã quá bình thường với mình rồi, chẳng còn một chút thích thú, mới mẻ nào cả. Nhìn người ta yêu, mình mỉm cười và ko hiểu sao luôn nhìn thấy cái kết thúc bi quan. Haizzz, bắt đầu năm mới như thế này thì ảm đạm quá nhỉ! Nhưng mình tin là năm này với mình sẽ có nhiều thành công. Điều ao ước duy nhất của mình lúc này là đến hè năm nay có thể viết được vài ba bài trên báo, nhân được nhuận bút kha khá và tiếp tục những chuyến đi.... Mình không muốn ở một chỗ tí nào, phải luôn luôn vẫn động để thấy sự khác biệt.... Hạnh phúc nhé....