Có những điều tưởng như đơn giản, nhưng không phải ai cũng hiểu được, có những chuyện nếu bỏ qua và làm lại từ đầu sẽ tốt hơn là tiếp tục, nhưng không phải ai cũng làm được. Chia tay cũng là yêu… Hạnh phúc là nhìn thấy sự yêu thương xung quanh mình. Yêu là cho và nhận ! Nếu như ta chợt nhận ra , ta sinh ra không phải là để cho nhau ! Thì ta dừng lại ! Khi cả hai ko thể đi chung trên một con đường, thì có lẽ chia tay là tốt nhất, nhưng tình yêu cũng cần thử thách, khi mình còn có thể cố gắng thì cũng đừng nên từ bỏ ó nếu với đám mây chiều mà sao thấy mây bay hoài; nắng nếu với buổi hoàng hôn mà hoàng hôn chìm trong tối em nếu với một bóng hình mà người mãi xa xôi; em cố nếu với bàn tay sao tay mình cô đơn quá; chân nếu với bước chân mà dấu chân cứ mãi độc hành; Một giấc mơ nếu cứ cố mơ mà thức giấc thấy mình rã rời một giọng nói. Một đôi mắt sẽ khát cháy một đôi môi chờ đợi nếu với một đời ta hi vọng; hi vọng kia tan chảy theo thời gian ta vẫn cố với một ngày vui nhưng nỗi buồn sao còn ngự trị. Buồn mà cũng chẳng biết mình phải làm gì…. Cuối tuần quyết định một mình ra biển… mệt mỏi và buồn bã, em đã đứng trứoc biển… Biển bình yên và phẳng lặng quá mà sao trong lòng thấy như đang dâng trào những cơn bão biển…. Mỗi khi buồn em đều nghĩ đến biển, đứng trước biển em thấy lòng mình thanh thản và bình lặng hơn…Biển của em… Đứng đó một mình để cảm nhận tất cả những gì biển dành cho và để gửi lại nơi biển những nhớ nhung, yêu thương và cả những nỗi đau của tình yêu duy nhất đã xa… Người vẫn đang ở đó, đang hiện hữu trong cuộc sống của em, không cần nói lời chia tay mà một kết thúc buồn như hiện ra trước mắt…. Tình yêu giống như ảo ảnh không gian 3 chiều, rất gần ngay trong tầm tay thôi mà khi đưa tay ra để nắm lấy thì dường như nó lại tan biến vào hư vô… Đã biết không thể ở bên nhau, không thể cùng nhau đến suốt cuộc đời. Mãi mãi chúng ta chỉ là hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi song song mãi mãi… Tại sao lại là rời xa mà không phải là đến bên để cảm nhận, để níu kéo tình yêu của mình??? Ta chẳng nên níu kéo những gì không thuộc về nhau. Em không còn giống ngày hôm qua nữa. Từng cơn gió biển thổi vào lòng em lạnh buốt, trả lại cho em những khoảng lặng bình yên. Biển vẫn bình yên từng cơn sóng nhè nhẹ như vỗ về xua đi nỗi buồn đang tràn ngập tràn trong lòng người…Đưa tay vẽ vu vơ những dòng chữ trên cát như muốn kể với biển một chuyện tình đẹp nhưng buồn đau…Một cơn sóng ùa vào cuốn trôi tất cả ra biển… Biển sẽ mang nỗi buồn đi thật xa…duy chỉ có tình yêu là ở lại… mãi mãi trong lòng biển với những cơn “bão biển yêu thương”. Ngày mai đây khi trở về em là một con người mới, sống vui vẻ, vô tư, để lại cho biển tất cả yêu thương, hờn giận,…
Cảm ơn những tâm sự của Cà rốt, tình yêu của LT kết thúc sau valentine 1 ngày , Yêu là cho và nhận vậy mà mình cứ tưởng cứ cho tất sẽ nhận lại dc, mình đã lầm.... Mình ko hiểu?
lại mấy cái vụ ni Một giảng viên lão làng, một bà lao công. Tưởng chừng như địa vị xã hội cách biệt sẽ chẳng bao giờ tạo ra mối liên hệ nào đó dù nhỏ nhất giữa hai người. Nhưng cuộc sống thật thú vị, luôn tạo ra những bất ngờ. Họ gặp nhau nơi công viên, trong những buổi sáng tập thể dục. Hai tâm hồn già cùng cảnh ngộ đơn chiếc dễ dàng tìm được sự đồng cảm, sẻ chia. Mỗi ngày đôi ba câu chuyện, vài chiếc bánh làm quà. Ông ngồi, bà quạt mát. Tình già chẳng biết đã đến tự lúc nào. Trong họ, dường như đang dậy sóng của những ngày xanh...