Thư gửi cho cô bé Đông Hà tôi chưa quen Tôi nhớ cả những người không quen biết (Nhớ con sông quê hương-Giang Nam) Nhận email của em, anh chợt thấy phải nói gì đó. Em hỏi anh nhiều, một email ngắn mà sao lại nhiều câu hỏi thế. Nước Mỹ thì có cái quái gì để kể với em, mà để anh thử coi nào... Khi anh viết những dòng này, thì mấy thằng Mỹ đen bên cạnh đem mấy con Mỹ đen đến, chẳng biết nó làm cái trò gì, mà la hét om sòm. Hôm trước anh mới chưởi thẳng vào mặt cái thằng ở phòng bên vì ồn ào và ở bẩn. Cái tụi này, mở nhạc thì mở hết volume. Ở trong phòng đã thế, ra đường cũng không kém. Ăn uống thì vứt bừa bãi. Nước hoa nó xài cái loại gì mà hôi hoắc. Mỗi lần nó xài nước hoa là cái đầu anh nhức không chịu được. May mà cái thằng anh chưởi nó không thuộc loại bụi đời liều mạng như anh. Nó nghe, chứ nó điên lên, thì không biết bây giờ anh còn ngồi mà gõ lách tách trên cái laptop sành điệu này không? hay là nằm trong nhà thương nào rồi không biết. Còn cái tụi người Tàu thì cũng sánh vai với bọn Mỹ da đen này về ở bẩn. Tiếng Anh của tụi người Tàu này nghe lại còn nhức đầu hơn cả nghe mùi nước hoa của tụi Mỹ da đen. Tụi người Tàu này có cái hay là cộng đồng của nó đến đâu cũng hình thành nên phố Tàu, ở đây nó gọi là China Town. Lạc vào phố Tàu này, thì coi như lãnh đủ. Hôi hám, ồn ào, chen lấn, mất trật tự...chả ra làm sao hết. Thế nhưng mà anh cứ vài tuần phải chui vào cái xó này một lần, để mua đồ ăn. Đồ ăn của tụi nó hơi giống của Việt Nam, lại được cái rẻ. Mấy con bé bán hàng trẻ, nước da trắng, anh thích. Mỗi lần đến anh không phải nói tiếng Anh, cũng không phải nói tiếng Việt, cười cái thật tươi rồi "Nỉ Hảo". Anh biết em không thích đọc thư dài. Nên anh dừng ở đây. Hôm nào anh kể tiếp. Chuyện của anh nó lăng nhăng lắm. Nhưng dù sao anh cũng đã trả lời email em. Anh