Cái này viết lâu rồi! Viết để trên blog... hum nay lục ra đọc thấy nhớ! Tiện tay kéo lên luôn! Cái này viết bằng opera mini trên điện thoại....nên đã gọi là kỷ niệm nên mình không chỉnh sửa gì hết! Đêm buông. Sương giăng dưới những tàn lá lúp xúp. vào ban đêm rừng càng âm u, bất tận .xa xa thoáng lên tiếng mang tác trong những đợt gió chương càng lúc càng thổi mạnh . gió lào là nổi kinh hoàng của cây cối và của con người nơi đây. vào gần chiều khi mặt trời đang treo trên quả núi kia là lúc anh em ở đây đi bẫy thú rừng và xuống suối thả lưới bắt cá. miền bản nơi đây là vậy , bộ đội biên phòng nơi đây là vậy. ở đây , nơi dãy núi trường sơn hùng vĩ đã trải qua bao nhiêu cuộc kháng chiến, nơi căn cứ địa của bao nhiêu cuộc chiến và cũng là sự kinh hoàng của bọn giặc xâm lược thì vào thời bình sự cống hiến của thế hệ mới là tiếp nối bảo vệ từng tắc đất, bình yên biên giới, cột mốc của những chiến sỹ biên phòng vẩn thầm lặng. vào những ngày giáp tết, chúng tôi vui vẻ bên nhau trò chuyện về cuộc sống và cùng nhau gói bánh chưng , bánh tày bên bếp lửa hồng. cùng bên ấm trà xanh, chuyền dồn về, ăm ắp, từ vợ con,từ tập tục, văn hoá đến tăng gia , sản xuất, đến ước vọng của riêng mỗi người... trong mỗi người lính trẻ như tôi đang ngồi sát bên nhau rì rầm, thủ thỉ. cái tết xa nhà đầu tiên là thế... khác hẳn. không được ngồi bên bàn ăn cùng bố mẹ đón giao thừa , cùng chúc và lì xì cho nhau chúc năm mới an khang thịnh vượng sức khoẻ dồi dào thì ở nơi đây chúng tôi cùng mở bánh chưng và chúc nhau ly rượi đầu năm ấm tình đồng chí. CÓ LẼ NIỀM HẠNH PHÚC CỦA TÔI TRÀO DƯNG TÔI VINH DỰ KHI CHÍNH MÌNH KHOÁC TRÊN MÌNH MÀU ÁO YÊU THƯƠNG TỔ QUỐC. TRỜI ĐÃ DẦN KHUYA, TẤT CẢ CÁC ÁNH SÁNG CỦA BẢN XA ĐÃ TẮT HẲN, CÒN MÌNH TÔI VẪN CANH GIỮ ĐẤT TRỜI. LÒNG THẦM NGHĨ SẼ CỐ GẮNG MÃI MÃI XỨNG DANH LÀ NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ.TÔI CHỢT NHỚ TỚI ƯỚC MƠ CỦA MÌNH VÀ HẠNH PHÚC CHỢT TỚI. Ngày xưa dồi dào. Giờ đi đâu hết