[MEDIA]http/static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http/mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WB8CF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/MEDIA] Gần đến ngày lễ Vu Lan, một bài hát thật ý nghĩa để dành tặng mẹ, tặng những ai đang còn mẹ và một sự chia sẻ cho những ai mang nỗi đau mất mẹ. Lời bài hát nè: Một bông Hồng cho em Một bông Hồng cho anh Và một bông Hồng cho những ai Cho những ai đang còn Mẹ Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi Như đóa hoa không mặt trời Như trẻ thơ không nụ cười ngỡ đời mình không lớn khôn thêm Như bầu trời thiếu ánh sao đêm Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên Là bóng mát trên cao Là mắt sáng trăng sao Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau Là tiếng dế đêm thâu Là nắng ấm nương dâu Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?" -Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?" Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em Thì xin anh, thì xin em Hãy cùng tôi vui sướng đi.
Hồi còn nhỏ đi chùa với mẹ và gì, lúc làm lễ cài áo người ta hát bài này, đọc mấy câu thơ mình còn nhớ mang máng: "Khi xưa ta còn bé Mẹ ta đã qua đời Lần đầu tiên ta hiểu Thân phận kẻ mồ côi...." Rồi cài hoa trắng cho 2 em nhỏ, mình thấy mẹ và gì khóc,....... Lúc đó không hiều, chỉ nghĩ là người lớn mà mau nước mắt thôi Bây giờ lớn lên ra ngoài sống, xa mẹ, xa gia đình, đầu tiên là lạ lẫm, sợ hãi, tự ti rồi bon chen, vẫy vùng trong một mớ hỗn tạp để tồn tại và trưởng thành mới dần thấy hết ý nghĩa khi có mẹ trên đời, và cũng hiểu vì sao mẹ và gì hồi đó lại "mau nước mắt"....... NGười ta vẫn thường nói hãy biết nâng niu và quý trọng hạnh phúc mà mình đang có, đừng để đến lúc hạnh phúc mất đi mới giật mình thảng thốt nhận ra mình đã lãng phí thế nào!!!!???? Mình cũng cũng đang có cái hạnh phúc đó, và mình hi vọng sẽ giữ mãi đc thế này, Gửi đến mẹ lời tri ân.......
Ngày trước, mỗi ngày lễ vu lan thấy người ta đi chùa cài hoa hồng trắng hoa hồng đỏ. Con năn nỉ mẹ bông hoa hồng trắng vì nó đẹp, nhất định ko chịu cài hoa hồng đỏ, con thấy mẹ khóc, vì mẹ cũng cài hoa hồng trắng. Giờ con biết giọt nước mắt của mẹ là giọt nước mắt tủi thân khi bà ngoại bỏ mẹ đi. Mỗi ngày con lớn lên, bài hát như khắc sâu trong tâm trí con, và từng lời từng lời bài hát như tiếng chuông chùa làm cho tâm con tĩnh hơn, con nhớ về mẹ, nghĩ về hạnh phúc con đang có. Và một bông Hồng cho những ai Cho những ai đang còn Mẹ Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn Đang còn mẹ để được yêu thương được mẹ chăm lo cho bữa cơm giấc ngủ để có người ngồi ở thềm của những đêm khuya con ham chơi về muộn. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em Thì xin anh, thì xin em Hãy cùng tôi vui sướng đi. "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe ko?"
Dịp trước đi hát kara với cả gia đình (dịp tết), làm bài ni ông bà nói "Con cũng biết hay nữa à, cũng hay đó chứ". Thanks!