Em sợ lắm Sợ khi mưa mịt mù sẽ không nhìn rõ nữa hình ảnh của anh. Em đã từng Đã từng hỏi ông trời, nhưng trời chỉ khóc, em cũng khóc, còn anh ở nơi đâu? Chuyện đã qua dường như là một vở kịch Một vở kịch đau thương Nụ cười của anh, ánh mắt của anh làm em đến giờ phút này vẫn cô đơn. Mưa gió trùng trùng, núi sông trùng trùng Nước mắt của anh là nỗi đau lớn nhất trong tim em... Em rất sợ Em sợ những ngày mưa mịt mù sẽ làm em nhớ đến những ngày ta bên nhau. Nếu biết sớm sẽ đau khổ hà tất còn phải gặp nhau Nụ cười của anh, ánh mắt của anh làm em đến giờ phút này vẫn cô đơn. Mưa gió trùng trùng, núi sông trùng trùng Nước mắt của anh là nỗi đau lớn nhất trong tim em. ... ... ... p/s : Khiếp, nghe buồn gớm. Mà phải chi có chút mưa nữa sẽ tâm trạng hơn. Lâu lắm mới nghe lại bài này. "Yên vũ mông mông"
Em vẫn muốn thế đc đi trong mưa! Ko phải vì em yếu mền, mà vì hạt mưa làm Em dịu lại, lắng xuống, hòa mình.... Mưa làm Em nhớ những ngày năng... Mưa làm Em nhớ con sông quê 1 chiều mưa cùng bạn lật đật chạy nhanh về phía cầu...để cùng ah lên " sau cơn mưa trời lại sáng "... Mưa đông làm con đường của em vắng người và ngào ngạt thơm mùi hoa sữa...tăng thêm cái lạnh vốn có của mùa đông.. Mưa là con đường quê ngoại trơn tuột như bôi mỡ..bấm từng ngón chân và víu vào tay ông Ngoại để ko ngã ...Nhưng giờ đây, em đã ko có ông bên cạnh...Và cũng một ngày mưa Ngoại xa em.... Nếu có một ngày mưa trong tương lai..Em vẫn muốn Anh đến bên Em vào một ngày mưa...dù là mưa đông hay mưa hạ....
Em sợ mưa. Đó là điều mà mỗi lần anh xa em anh sợ những cơm mưa làm em của anh bó gối mắt buồn. Giờ em sợ mưa nhưng em bước ra đường đối diện với những cơn mưa đó. Ai cũng hứa nếu trời mưa sẽ về bên em, sẽ ôm em vào lòng xua đi cái sợ đó. Vậy mà có ai giữ lời hứa với em đâu. Em sẽ vẫn sợ mưa nhưng sẽ ko chờ đợi nữa, em sẽ biết nhìn hiện tại sống vững hơn.
Những ngày mưa thật là buồn Và từg chiều nhìn bên hiên mưa tuôn rơi , lòng em thêm buông lơi vì anh đã k trở về , cơn gió như vô tình làm tim em đau cuốn đi kỉ niệm đôi ta bên nhau lúc xưa...............
Không ngốc. Chỉ điên. Sáng, cảm thấy cần chút không gian để thở và suy nghĩ. Xách xe chạy ra cầu Thủ Thiêm. Cũng lâu rồi không ra đó. Nắng quá! Thôi về. Không phải lúc nào mọi thứ cũng đặt sẵn trong lòng bàn tay. Phải với. Phải cố. p/s : [Nắng nghe mưa]
Và cứ thế, tình yêu là hai bờ vô vọng, là bên đây hững hờ và bên kia thương nhớ, bên này dòng đời người khô môi rượu đắng - bên kia chạm đáy câu cười, giữa cơn mưa có một người chôn vùi kí ức. Miên man mưa chiều tháng Sáu hạt bay lất phất, lại để anh nhớ em nhiều , nhớ sắc áo ngày nọ , nhớ nụ cười , khóe mắt và cả những bước chân khuya. Không ai có thể chia sẻ nổi cô đơn này ngoài những cơn gió xô đuổi nhau trên phố vắng ... Và cứ thế, hạnh phúc là phù du, là vị mặn mặn của giọt nước mắt, là âm thầm cô đơn lợt lạt màu khói thuốc. Xin một lần yêu nhau, xin một lần có nhau... Để rồi xa nhau , gìn giữ cho nhau bao nhiêu kỉ niệm .......và để cho mưa làm mắt ướt một lần cũng vì nhau....
Em không sợ những ngày mưa .. vì đi qua những ngày mưa sẽ là những ngày nắng. Em sợ không gian mênh mông làm mình lạc lối Em sợ thời gian vô tận mình chẳng còn chút gì luyến lưu. Nên mình cùng đi qua những ngày mưa để cùng bên nhau những ngày có ánh hồng anh nhé. Mưa sẽ lạnh , lạnh để thấy mình cần nhau hơn anh nhỉ ? Mưa sẽ ướt , ướt để mình nhớ khoảnh khắc tay trong tay đúng ko anh ? Em muốn mình cùng dạo dưới mưa........
Vài giọt mưa buổi trưa có đủ để làm vơi đi cái nóng này? Hôm nay HN gần 40 độ. SG cũng kém gì. Mong mưa.