Cho vơi lòng đầy!

Thảo luận trong 'Lịch sử - Nhân văn' bắt đầu bởi Adv, 14/8/08.

  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Cho vơi lòng đầy 12/08/2008 - 06:51 PM


    [IMG]

    Mấy ngày ở Quảng Trị, toàn đi những nơi ám khói chiến tranh, mấy chục năm vẫn quanh quẩn chưa tan. Đường Trường Sơn mới hoàn thành, thưa thớt, có khi cả mấy cây số mới gặp một bóng người. Có hai nơi mình chưa đến bao giờ, là nghĩa trang Trường Sơn và thành cổ Quảng Trị.

    Các liệt sĩ nằm lại ở nghĩa trang Trường Sơn trên năm quả đồi khác nhau, nhìn ra một cái hồ sâu. Nghe nói rằng thế phong thủy được xem khá cẩn trọng để các linh hồn yên nghỉ nghìn năm. Hơn 10.000 liệt sĩ nằm dưới bóng cây, sau hơn 30 năm chăm sóc vun trồng, đã tỏa rợp. Nghe nói không còn chỗ cho các anh nằm, phải làm thêm nghĩa trang đường 9.

    Mấy chục con người cùng đi tất thảy đều kính cẩn. Quả chuông lớn sau tượng đài chính, khách tự đánh chày kình, ngân nga mãi. Lại nghe nói, cây Bồ Đề lớn sau tượng đài chính tự nhiên mọc lên ở đúng vị trí đắc địa này khi nghĩa trang bắt đầu được hình thành.

    Khu mộ những người lính quê mình có tới 1099 ngôi, bằng một phần mười. Hơn ba mươi huyện thị, nơi nào cũng có người nằm xuống. Tuyệt đại đa số là người trẻ tuổi.

    Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh.

    Mấy đứa trẻ Vân Kiều nghỉ hè dẫn người thăm tới từng nơi mà khách muốn. Chúng thuộc lòng từng khu mộ, từng ngã rẽ ở nghĩa trang khổng lồ này. Mỗi tuần, bọn nhỏ chia nhau vào đây một ngày để phục vụ khách viếng thăm, hoàn toàn tự nguyện. Bọn trẻ kể lại lời người lớn gác nghĩa trang, những buổi sáng vẫn nghe tiếng bộ đội hô tập thể dục ở dưới gốc Bồ Đề. Chuyện này anh Xuân Ba đã viết từ lâu trong một phóng sự. Nhưng chính mắt chúng nhìn thấy lư hương chính bốc lửa trong một đêm rằm, dù trước đó không có ai hương khói. Cổng chính tượng đài đặt hàng loạt tượng các quân binh chủng được chạm thẳng vào đá tảng. Cứ có cảm giác những gương mặt trong đá ấy, rất buồn.

    Thành cổ Quảng Trị không rộng lắm, thua một sân golf. Cỏ lác mọc đầy một mầu vàng úa. Không hề xanh non tơ như trong bài hát của nhạc sĩ Tân Huyền. Đài thờ xây giữa tâm thành cổ, kiến trúc phỏng theo bát quái, có thiếu âm thiếu dương, có nước có lửa, cây đèn cầy chĩa thẳng lên trời cao đúng 8,1m, tượng trưng cho 81 ngày giữ thành. Giữa cây đèn là biểu tượng ẩn dụ của ba bát cơm thờ.

    Dinh trực lệ kinh sư này xây từ 1809 theo lối vauban, chu vi cổ 489 trượng 6 thước (2.080,8m), chu vi về sau này 2.160m, tường thành dày 12m, vậy mà không - còn - một - viên - gạch - nào - lành, từng centimet đất đều thấm máu. Mỗi người lính hứng chịu khoảng 100 quả bom và 200 phi đạn - sức tàn phá tương đương 7 quả nguyên tử ném xuống Hiroshima; chất độc hóa học rải mù trời, không đeo mặt nạ thì không thở được, đeo thì không nhìn được. Có ngày, như ngày 25/7/1972, thành này hứng chịu 5.000 phi đạn. Phản công bằng trung liên kẹp nách, cối 60mm cũng kẹp nách thả đạn liên thanh. Anh Kỳ kể, ba anh giữ thị xã Quảng Trị chứ chưa phải thành cổ, vậy mà muốn đi vệ sinh phải tụt quần sẵn nhảy sang hố, xong lại nhảy vội về hầm, ngồi lâu ở cái vũng nông choèn đó là chết chắc; chân ngâm dưới nước ngập lâu ngày đến khi vuốt một cái, da tuột ra từng mảng. Còn anh Hảo kể, bạn anh trước là lính cộng hòa, nhào xuống cắt bom, từ trên cao nhìn thấy xác người cả hai phía tung lên, bị quăng ra xa như những con ếch, bèn lượn ra biển cắt bom rồi rút súng ngắn bắn vào chân để được lùi lại tuyến sau. Trên cao nhìn xuống, không còn là chiến trường nữa, mà là một chiến địa hủy diệt.

    10.000 lính đối phương đã phơi xác dưới chân thành cổ, 149 xe quân sự, 200 xe tăng, 230 pháo, 205 máy bay các loại bị bắn rơi. Thế còn ta? Bao nhiêu người ngã xuống?

    Người nữ hướng dẫn viên nói: "Thành cổ khác nghĩa trang Trường Sơn: ở đây tất cả chỉ có chung một nấm mồ". Cô ấy khóc.

    Mình nhìn khẩu AK, đôi dép cao su, ba lô, chiếc mũ vải tai bèo mỏng manh để ở dưới chân điện thờ. Lâu rồi không thấy ngạt thở như vậy. Những người đứng quanh mình mắt đỏ hoe. Mình là đàn ông mà cũng len lén quay đi…

    Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?

    Bữa rồi đi Phú Quốc, nằm đọc cuốn “Nhà lao Cây Dừa” của anh Chu Lai, thấy kể ác ôn cai ngục cho người vào chảo luộc, đóng đinh vào đầu, dùng ván ép vỡ ngực, rạch dương vật nhét đỉa Phú Quốc – con quái vật không xương sống khi no máu to phình bằng chuôi liềm… Chảo còn, đinh còn, ván ép đều còn cả. Đỉa cũng còn nhiều. Và khi no máu trâu bò, đỉa to đúng bằng chuôi liềm thật.

    Rộng dài đất nước, chỗ nào cũng thấy những đau thương tương tự.

    Chiến tranh là một quy luật. Thời hậu chiến lại sản sinh ra các quy luật khác. Một nghiên cứu, hay đúng hơn là quan sát của sếp cũ mình cho thấy rằng, những mảnh đất đi qua chiến tranh ác liệt sau đó thường sinh ra nhiều con trai hơn con gái. Một sự tự cân bằng khó lý giải của tự nhiên. Mình là một người đàn ông được sinh ra sau cuộc chiến, và bây giờ con trai của mình cũng vậy. Nghĩ ngợi vẩn vơ.

    Cách đây khoảng nửa năm, gặp một người Bỉ, ông ta nói: “Nước tôi mới chỉ thoát khỏi chiến tranh được có hơn – một – trăm – năm”.

    Viết vợi một chút cho vơi lòng đầy.

    (ST)
    Kharitevemientrung84 thích bài này.

Chia sẻ trang này