Những ngày hạ.. Tôi mon men bước theo bờ mương, rộng và đầy nước. May mấy ngày ni trời có làm mưa vài trộ. Có mấy mệ xéc cuốc đi lững thững trên đường. Bữa ni đường ruộng đã đổ bê tông. Hiện đại hóa rõ rệt thấy mừng. Chiều về, tôi chộ có cái chi đó hay hay. Lâu lắm mới quay lại cái chỗ ni ngắm nghía, hóa ra đã đổi khác nhiều. Nhất là cái đường bê tông ni, tắt nắng rồi vẫn còn nóng hôi hổi, muốn đi chân đất cũng ngại tháo dép. Ngày nớ tôi còn nhỏ, đường ni là đường đất, cỏ mọc rờm rợp. Người làng ni thì vẫn rứa. Cho dù cách ăn mặc của họ có chút ăn chơi màu mè, hở hang sành điệu ( đó là điều tất nhiên) nhưng thói đời thì cũng ko thay đổi mấy. Có mấy đứa đen thui thui đang tắm dưới mương. Vì nước hắn cũng sạch chơ ko đến nỗi bẩn mấy. Bữa trước bọn bạn tôi cũng tắm chỗ nớ đó. Tôi là con gái, nhưng có thằng bạn, quan hệ ruột thịt xa, tôi phải kêu hắn là cậu Nô. Hôm nớ cậu Nô kêu tôi đi chơi. Về nhà cậu Nô gặp ngay mấy thằng trong lớp, đang măn mo cái bọn gà đá. Mà bọn ni mới lớp 5 đã máu me chơi gà đá. Thằng cậu Nô cũng rứa. Chừ hiếm thấy đứa con nít mô mới 11t đã chơi bời thể loại ni. Cả bọn con trai rủ nhau đi tắm mương. Thêm tôi nữa là cả lũ có 5. Hôm nớ, tôi nhớ mãi cái vụ thằng Hải béo bị rách quần. Mà rách ngay háng mới nói. Không biết bữa trước răng tôi để ý dữ rứa, mà chừ đã 10 năm rồi còn nhớ, chỗ nớ toạc một đường dài, chắc phải kéo ra đến mông. Chừ thì nghĩ có vẻ đơn giản, nhưng bữa trước cũng hơi dị dị. 3 thằng còn lại cười ngặc nghẽo, chọc thằng Hải béo. Trong nớ có cả thằng Hải nhỏ, người gầy và thấp hơn. Hắn là đứa nhút nhát, rứa mà hôm nớ cười lòi hết răng. Bữa nớ tôi thấy thằng Hải béo dễ thương hơn. Rứa mà bây chừ, thằng Hải nhỏ lại thành nam khôi, đẹp trai hơn thằng Hải béo. Bữa nớ là tôi chỉ ngồi trên bờ. Ý định là chờ thằng cậu Nô tắm xong rồi thì thực hiện kế hoạch riêng của 2 cậu cháu. Ai ngờ có chuyện rách quần của thằng Hải béo ni. Tôi chỉ biết rứa, chứ còn vì răng hắn rách quần thì chịu. Hôm nớ, 3 thằng đi về. Thằng Hải nhỏ đi trước, đến thằng Hải béo, rôi đến thằng Hùng. Có vẻ cũng che được cái chỗ rách, nhưng chừ nghĩ lại, cái nớ của hắn là đồ con nít, có ai nhìn vô cũng bỏ qua mà thôi. Cái chuyện tắm rửa hắn nhiều chuyện lắm. Bữa ni có bể bơi đồ rứa, chứ hồi nớ, nếu có thì cái bọn bạn tôi cũng ko có tiền mua vé mô. Tôi có thằng bạn, cũng là hồi lớp 5,bọn tôi ngồi với nhau. Hắn vẽ hơi đẹp, rứa là cả bàn nhờ hắn vẽ khi tới tiết Mỹ thuật. Hôm nớ tôi vẽ được cái hoa văn rất đẹp, mà cứ ngài ngại sờ sợ răng á, đem lên lớp, dở vở ra cứ thấy rụt rè. Hắn liếc qua, hỏi ê ai vẽ rứa. Tôi nói tau vẽ đó, đẹp ko. Hắn xì một cái, nói mi nhờ chị à. Tôi nói không phải, tau vẽ đó. Rứa mà hắn cứ phủ nhận tài năng của tôi suốt buổi. Nhưng cũng không dám hó hé chi với hắn, vì tuần trước mới nhờ hắn vẽ hình hộp diêm. Cái nớ dễ, nhưng trên hộp diêm có thêm cái đình cái chùa chi đó, tôi bó tay. Thằng ni tên là Tiến. Hắn bị bổ kiểu chi mà cái răng cửa bị sứt mất 1 miếng. Ngó vô buồn cười lắm. Bọn tôi kêu hắn là Tiến mẻ luôn từ đó. Thằng ni chừ chết rồi. Chết lâu lắm rồi. Chắc cũng được 9 năm. Nói thì nói rứa, chứ 9 năm cũng dài lắm. Đoạn ni là lớp 6, tôi với thằng Tiến mẻ học khác lớp. Tôi lầu trên, hắn lầu dưới. Bọn tôi ít chơi với nhau, cứ coi như quen biết sơ sơ thôi. Sáng nớ đi học, nghe con Lệ Nam nói thằng Tiến chết rồi, tôi cười mi bị điên, nói chi ngơ ngơ. Rứa mà con Lệ Nam cứ nằng nặc nói phải. Tôi nói ừ, rứa hả. Rứa mà không biết răng, tôi cứ thấy chuyện nớ hắn bình thường lắm. Nghe đứa mô đó kể lại, thằng Tiến đi tắm với thằng Tốp róp, thấy thằng Tốp róp sắp bị chìm, hắn lao xuống cứu. Rứa là hắn chết, còn thằng Tốp sống. Còn thêm chuyện ni, tôi chỉ là kể lại. 3 ngày trước khi chết, đêm thằng Tiến mẻ thấy ông nội hắn đứng ngoài cửa sổ vẫy vẫy. Sáng ra hắn kể với mẹ, nói con vui lắm. Hắn cười cũng dễ thương tại cái răng mẻ. Tôi nghĩ chắc lúc đó hắn cười. Chiều nớ, có con quạ đen đậu trước cổng nhà hắn, có kêu ba bốn tiếng chi đó rồi bay, nghe nói là quay về hướng Tây răng đó. Cái ngày nghe thằng Tiến chết, bọn bạn tôi rủ nhau đi đám. Có con Vú Dung, hắn chuyển trường tới đây học, chẳng biết chi về thằng Tiến hết, rứa mà cũng đi. Tôi biết rứa, là tại vì hắn rủ tôi đi cùng. Hôm nớ trời nắng chang chang. Tôi đi bộ về nhà. Nói thật, lúc con Dung rủ, tôi còn cười, nói tau không đi mô mệt lắm. Mai nghe kể lại sự tình, mới biết chết quả là điều không đơn giản. Tiến mẻ mồ côi cha, chỉ còn mẹ với đứa em gái. Ở đám, mẹ hắn ngất xỉu, còn em hắn thì cứ đòi nhảy xuống huyệt với anh… Nói chung nhiều chuyện lắm, tôi quên hết trơn rồi, vì cũng chỉ nghe kể lại. Con em của hắn, sau ni tôi có gặp. Mà cứ mỗi lần gặp, hắn đều chào tôi, rất vui vẻ lễ phép. Hắn không biết tôi đã tệ với anh hắn như răng. Chỉ tại hôm nớ đi viếng mộ, tôi có đi, và hắn nhìn thấy tôi. Nói thiệt, từ đó mà tôi ám ảnh về chết chóc, cứ hay nghĩ mệ ngoại mình đang khỏe mạnh rứa, lại có ngày tới gần sự chết. Năm nớ tôi 12 tuổi, mà hầu như đêm mô, tôi cũng nghĩ khi mô mình chết, và cái chết thật đáng sợ. Thì rứa đó, cũng chả có chi ghê gớm hết. Bờ mương ni nói sạch thì cũng không đúng lắm. Thấy rác cỏ chi mô tê, tấp lại một đống. Chộ rứa là thương thương mấy thằng cu đen đen dưới nớ. Cái thời của tôi qua rồi. Hiếm khi tôi nhớ lại hay nghĩ đến lắm. Hôm ni tự nhiên trồi hứng lên rứa thôi…
chuyện ko của riêng ai, làng mô ko có mà anh cứ hỏi em viết ra rứa có phải để ai đọc mô, anh bỏ băng thoải mái