Chuyện khói mây

Thảo luận trong 'Truyện đọc' bắt đầu bởi Bé răng nanh, 2/1/06.

  1. CHUYỆN KHÓI MÂY



    - Cô nhảy với tôi điệu này nhé?

    Cô giật mình ngước lên, bắt gặp cái nhìn đầy tự tin, như thể chắc chắn cô sẽ gật đầu và chìa tay ra, lạ thật, lẽ ra anh chàng phải có cái nhìn chờ đợi chứ nhỉ.

    - Anh nghĩ tôi đồng ý sao?

    Anh cười, có thể anh nghĩ cô cũng "chảnh" lắm đây

    - Cho tôi 2 lý do để cô từ chối xem?

    - Tại sao phải là 2?

    - Vì 1 thì quá ít, còn 3 thì quá nhiều.

    - Thế thì tôi sẽ nhảy với anh, tôi không quen trả lời những câu đầy "cạm bẫy" như vậy.

    Vũ trường đêm ồn ào và đầy chuyện nhố nhăng. Cô không phải là một cô chiêu hư đốn thèm overnight tìm thú vui sành điệu, cô chỉ là cô, sống với nhiều bộ mặt, là một đứa con ngoan ngoãn, là một cô vui chơi hết mình. Với cô, nên biết tất cả, chỉ cần đừng sa đoạ mà thôi. Và giờ đây, cô đang trong vòng tay anh với một điệu slow hiếm hoi ở cái discothéque quen thuộc. Xét cho cùng, đây chẳng phải là sự kiện gì đặc biệt cả, giới trẻ bây giờ, họ chỉ đến với nhau trong giây phút ngắn ngủi, để rồi cả hai vui vẻ làm người lạ cho lần gặp sau, huống chi, với anh và cô chỉ có mỗi một điệu nhảy. Thế mà nó không đơn giản như cô tưởng, khi anh chạm vào cô, cái cảm giác sao xa vắng quá, nó làm cô mềm người.

    - Trông cô có vẻ như đang chờ đợi một nụ hôn

    Cô đỏ mặt trong ánh đèn nhập nhoạng:

    - Anh dựa vào đâu mà nêu lên nhận xét này?

    Anh cúi xuống, cô chợt rùng mình, nhận ra rằng anh gần cô quá, mà này, người xa lạ, cô chẳng phải là người dễ dãi thế đâu.

    - Tôi chỉ muốn là một gã con trai hư hỏng mà thôi.

    Cô bật cười, anh ta quả không phải là hạng vừa, và bỗng thấy thú vị, loáng thoáng nhớ rằng cô ít khi trò chuyện với kiểu "bạn nhảy một đêm" trong tâm trạng lạ lùng như lúc này.

    - Thế thì rất tiếc, tôi chẳng thể cho anh thực hiện điều ấy.

    - Cô nỡ lòng vậy sao?

    - Anh có thể mời cô gái khác.

    - Nhưng tôi không quen họ.

    - Thế anh quen tôi khi nào?

    - Khi cô cười.

    Cô nhắm mắt lại, câu trả lời làm cô choáng váng, như cái đêm Đà Lạt cách đây rất lâu, lâu đến mức cô không nghĩ mình sẽ nhớ lại nó, cho đến lúc này.



    Năm ấy cô mười bảy tuổi, một nữ sinh Trưng Vương hiền ngoan Sài thành được ba mẹ thưởng cho kỳ nghỉ hè tại thành phố mộng mơ đầy sương mù và hoa. Có lẽ khoảng thời gian ấy đã khiến cô yêu Đà Lạt đến tận bây giờ, hoặc có lẽ bởi anh. Cô không biết tên anh, nhưng cô đã cạnh bên anh trong 7 ngày ít ỏi ấy. Anh chẳng là ai, chỉ là một gã trai cô tình cờ hỏi thăm đường khi quên mất lối về khách sạn. Hình như anh lớn hơn cô 5 tuổi thì phải, hình như anh trọ học trên đấy thì phải, hình như... Ừ, chẳng có gì rõ ràng cả, tất cả cứ mờ nhạt như Đà Lạt những buổi sáng ngập trong sương trắng, một vẻ đẹp rất lạnh lùng và rất khó quên, cả gương mặt anh cô đã thôi còn nhớ. 7 ngày ngắn ngủi, có nghĩa gì đâu hả anh? Anh làm người hướng dẫn viên thật tận tuỵ và dễ thương, cô mang máng nhớ là cô đã có cảm tình với anh nhiều lắm, dẫu nó chỉ vu vơ theo cái tuổi mười bảy, không gọi là yêu thương được, một chút rung động tự nhiên trong sáng. Cô nghĩ, nó vẫn in sâu vào ký ức của cô, nhưng nó chỉ hiện lên khi cô cần một nơi để tìm về, đôi khi nó là giấc mơ, đôi khi nó là những trang truyện của ai đấy mà cô giật mình bắt gặp chính mình trong đó, đôi khi... Kỷ niệm vốn nhạt nhoà, lại càng nhạt nhoà thêm, nhưng cô hiểu, nó chẳng thể phai. Anh hay làm cô cười, chắc anh mến cô nhiều lắm - cô vẫn tin như vậy. Cô chỉ như khói mây, cô đã từng nói điều ấy với anh, không phải là lời cô học trong bộ tiểu thuyết nào đó mà nó là sự thật, anh và cô chẳng là gì cả, thế thì cứ giữ 7 ngày đó cho nhau, theo cách riêng mỗi người, anh nhỉ?

    Đêm cuối, cô hôn anh. Nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng như nụ hôn của một cô bé vừa thôi làm nũng với bố. Cô không rõ vì sao cô làm vậy, chỉ biết là, chính cô đã choáng trong men say ấy chứ chẳng phải chỉ mình anh. Sau này nghĩ lại, cô hay tự cười mình, có lẽ anh nghĩ cô thật bạo dạn, thật vô duyên? Cô chỉ biết nụ hôn đó không hề tính toán, chẳng như nụ hôn của những người yêu nhau, nó là..., mà là gì thì cô vẫn chưa định nghĩa được. Cô không hối tiếc, điều đó đã là quá đủ. Anh xin địa chỉ của cô, nhưng cô gạt đi, có những mối quan hệ không nên lâu dài. Trên hết, cô sợ những lời hứa, sợ những cánh thư không đều đặn sẽ khiến cô nặng lòng, sợ 7 ngày đẹp đẽ kia trở nên tầm thường cho cái mục đích không mới lạ, sợ nhiều lắm. Giữa cô và anh, cô không tìm ra một lý do để tiến xa hơn nữa... Vì cô là khói mây...



    - Anh có đang nghĩ về tôi?

    - Có, vì cô không giống những người con gái đang tươi cười cùng ly rượu bên tên con trai xa lạ.

    - Tôi đã cằn cỗi rồi, tôi biết cách giới hạn những thú vui.

    - Cô có tin vào tình yêu sét đánh?

    - Anh có tin vào những câu trả lời rỗng tuếch?

    - Vậy nếu tôi yêu cô?

    - Thì điệu nhảy này sẽ trở nên vô nghĩa.

    Anh mỉm cười buông tay cô, cô gật đầu chào, vuốt nhẹ mái tóc rồi tiến về phía cửa ra vào. Sau lưng tiếng nhạc lại ồn ào và nhạt nhẽo, chợt cô nghe tiếng anh, rất gần:

    - Cô có ý định biết tên gã trai đứng cùng cô bên đồi thông năm nào chăng?

    Cô đứng lại, lòng nhẹ tênh, dường như cảm xúc sẽ đến khi cô muốn tìm về...

    - Tôi vẫn có mặt ở đây mỗi tối, anh có thể chờ tôi không?

    Anh lặng im. Chưa bao giờ kết thúc.

    Cô vẫn mãi là khói mây, phải không anh? ;)


    Viết trong một ngày mùa đông.
    Chiều nay qua phố nghe chim kể
    Mới biết lòng không nhẹ hơn mây
  2. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    đây là lời tâm sự hay là bài viết nhỉ?

Chia sẻ trang này