Chuyện Quê Tui.

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi tiengtrongninhchau, 28/5/11.

  1. tiengtrongninhchau Thành viên

    Cu Cọt còn gọi là Cọt Lý vì mẹ nó tên Lý. Người trong làng gọi như vậy để phân biệt Cu Cọt với Bác Sơn là bác họ mình vì dáng vóc hai người đều cao mét mốt như nhau. Bác Sơn đã có vợ hai con, vợ bác cao hơn bác hai cái đầu. Nhờ trời, hai đứa con gái bác cũng cao hơn bác hai cái đầu nhưng mọi người luôn hoài nghi về trái bầu bị ong đốt đít của bác thì mần răng mà có con được? Nhưng bác mặc kệ. Những lần nhậu say bác nói vợ tui, tui "mần" thấy sướng là được rồi, còn hai ả mẹt của tui chui từ L vợ tui ra thì con của tui chớ của ai? Mắc mớ chi mấy người mà nhòm ngó rứa? Nói xong bác lại về nhà kêu vợ đi tắm rồi đè ra "mần" cho đến khi tĩnh rượu lăn ra ngủ, đến sáng vác cày ra đồng làm luôn mấy sào ngon ơ. Mấy người bình thường chưa chắc bằng bác về khoản "cày bừa" này.
    Nhưng đó là chuyện của bác Sơn Còi, một người hoàn toàn bình thường về tâm cũng như sinh lý.
    Còn cu Cọt lại khác.
    Thói quen từ tuổi mười lăm(năm nay nó hai chín hơn mình năm tuổi): Nhà nó có cái hú xí hai ngăn ở vườn chuối cách giường ngủ khoảng hai chục mét và chính xác hai ngày một lần, đúng năm giờ chiều là nó đi ỉa nhưng chuyện đi ỉa của nó chẳng bình thường chút nào. Cứ vào hú xí là nó hò, hò đủ cả từ hò Nghệ Tĩnh cho đến hò nam bộ: "hooooo` ơ ơ ơ ơ hơ ơ ơ ơ hoò cứt tui tui ỉa thơm lừng...nên ai củng thích... hò ò ò ơ ơ ơ... nên ai củng thích rình mò coi tui".
    Hò khoảng ba chục phút nó chuyển sang cải lương, xong bài tủ LAN và ĐIỆP nó ngâm thơ.
    Người trong làng khoái chí lắm vì công nhận hấn hò hay, hò đặc biệt.
    Bọn con gái thì bịt mồm mà... khóc vì LAN bị phụ tình hay đáo để.
    Mấy đứa con nít cứ tính đến ngày giờ là tập trung về rình ở bụi chuối để nghe hò. Nghe chán chúng ném đá ầm ầm rồi bỏ chạy một lúc lại quay lại để nghe cải lương. Chán chúng lại ném. Lần này không phải đá mà là cứt trâu bọc lá chuối.
    Khi cứt trâu dính đầu là lúc cu Cọt ngâm thơ: Cứt trâu ai xán ri hè? răng không bỏ ruộng cho...đồng thêm xanh?
    Sáu giờ chiều. Thím Lý, mẹ cu Cọt đi làm về thấy con nít tập trung đông liền chạy ra hú xí lôi vô nhưng cu Cọt chẳng chịu. Thím quay sang nói. Chớ làng nước nời, con tui hấn điên điên dại dại hay lắm à mà coi đông rưá? Mọi người nói. Hấn hò hay như trong băng thì choa coi chớ răng nữa?
    Thím Lý tức chẳng biết nói gì liền chụp lấy cu Cọt đánh mấy phát vào mông rồi lôi xềnh xệch vào nhà.
    Cu Cọt không kịp kéo quần, nói. Mạ hay è, để con chùi khu cấy đã!
    Thím Lý nghe nói vậy liền đánh vào mông cu Cọt một cái nữa trước khi thả cu Cọt ra rồi đưa bàn tay lên mũi mà khịt khịt. Thím nói. Ôi trời, thằng ni ỉa thúi!

    Tác Giả: Cu Hoàn(hoancity)

    ....Thấy hay thì úp tiếp
    Lãng Tửthanhhaict thích bài này.
  2. tiengtrongninhchau Thành viên

    Thói quen khi trở trời.

    Chẳng giấu gì. Nó bị thần kinh nặng, chưa thể liệt kê vào tầng lớp giáo sư tiến sĩ hay văn nghệ sĩ hạng sang điên vì quá giỏi, quá tài năng. Nó không làm toán, không nghiên cứu, không làm thơ, không chữi bậy khi lên cơn mà nó... tự tử!

    Đó là buổi trưa của một ngày đầu đông lạnh se lạnh. Người trong xóm, có cả mình khi đó đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng "két" rồi "rầm". Chiếc xe chở cocacola chỉ chạy bằng một bên bánh đang đâm thẳng vào nhà mình rồi húc đổ cột bê tông trước khi lao xuống sông. May mà nó không đâm thẳng vào nhà. Hú vía!

    Cứu! xe lật! xe lật! thằng Cọt hấn mần xe lật!

    Mình ôm bát cơm đứng như trời trồng nhìn chiếc xe đang nằm nghiêng sục bùn dưới sông mà run cầm cập. Mẹ ơi(hồi đó chỉ có mình gọi người đẻ ra mình là mẹ thôi còn người ta toàn gọi mạ). Mẹ ơi không thấy lái xe ra. Mẹ mình nói he chết rồi? Nên mình vội ôm chặt lấy tay bà. Một lúc mới thấy cánh cửa bên trên động đậy, người trong làng nhảy xuống lôi ra được chú lái xe đã bị ướt sũng. Chú nói thằng điên! muốn tự tử thì tìm cách khác chớ? Sao lại hại người ta. Trời ơi là trời. Bà con lôi hộ thằng phụ xe ra cho tôi với nó chưa chết đâu.

    Mọi người đang tập trong cứu người, cứu và... uống cocacola thì lại giật mình vì tiếng két nữa.

    Trên đường, cu CỌT đang ôm đầu ngồi ngay dưới gầm một chiếc KAMAZ biển 75k. Phụ xe nhảy xuống lôi cu CỌT ra tát mấy phát vào mặt nói đụ mạ mi! mất hồn à?

    Cu CỌT nói hồn còn chớ chưa mất mô. Cút đi! kệ cha tau.

    Thím Lý đi làm về thấy con bị đánh nên tức lắm, thím chạy ra giật lấy cu CỌT khỏi tay người phụ xe nói răng chú đập con tui?

    Phụ xe nói chị là mẹ hấn à? Làm ơn về mua thuốc chuột cho hấn uống không thì hấn còn điên nữa.

    Thím Lý nhảy như choi choi rồi nắm lấy cổ áo phụ xe nói trời đất ơi, đập chết thằng ni đi hấn dặn tui về mua thuốc chuột thuốc con tui vơ làng nước nời.

    Phụ xe hất Thím Lý văng ra rồi trèo lên xe đóng cửa lại.

    Cu Cọt thấy vậy liền nằm luôn dười lốp xe. Nhìn như cái chêm bánh.

    Phụ xe nói đụ mạ mi.

    Thím Lý nói Tau đây nời đụ đi.

    Phụ xe nói thằng con mụ muốn chết thì tui cho xe chạy nha.

    Thím Lý nói ôi đừng để tui lôi hấn ra.

    Thím Lý lôi cu cọt ra nói ôi con muốn chết thiệt à?

    Phụ xe cười hềnh hệch nói chạy đi!


    Đêm đó anh cu Hinh trưởng xóm cầm lon cocacola vừa đi vừa uống lên nhà cu Cọt nhắc nhở.

    Anh cu Hinh nói ả (chị) coi răng chớ để hấn rứa là không được. Xã trách tui không giữ được hiện trường để cho người ta lấy hết hàng của nạn nhân trên xe. Rồi anh cu Hinh lại cầm lon cocacola lên tu một hơi nữa.


    Thím Lý nói chớ tui có biết mô chú? Cứ trở trời là hấn mần rứa. Tui chịu!

    Anh cu Hinh nói ả chịu là răng? Tui là tui trói cổ hấn trong nhà không cho đi mô cả.

    Thím Lý nói trói hấn mà hấn cắn lưỡi chết à chú?

    Anh cu Hinh nói thì đường mô mà chẳng chết, chớ để hấn nhảy vô đầu ô tô thì làm hại cả người ta.

    Thím Thùy nói răng anh là người làng người nước mà nói vô tình rứa hè? Con tui tui xót chớ.

    Anh cu Hinh phủi đít đứng dậy nói thôi mặc kệ mạ con nhà ả. Làm chi thì làm đừng để cái xóm ni thêm vài con ma ràng (ma dưới nước) nữa là được. Tui về.

    Cu Cọt chạy từ trong nhà ra nói chú Hinh uống cấy chi đẹp rứa?

    Anh cu Hinh ra đến cổng quay lại nói nước ngọt!
  3. tiengtrongninhchau Thành viên

    Tiếp theo là mấy mẩu chuyện vui quê choa...Tiengtrongninhchau bien tập nhé, đọc cho vui mọi người nha.
    Quá…đả
    Ở Quê Choa có tục”con so nhà mạ, con rạ nhà chồng” Cho nên o mận sinh con thứ 2 không về nhà mạ nửa. Cực một nổi, bà Tạ(mẹ dâu), qua đời hơn một năm, ông mục Tạ thì lơ ngơ long ngóng, chồng Mận đi vắng nên mẹ Mận sang giúp con gái trông lúc sinh nở. Ông Mận qua đời khi bà mận được 35 tuổi, có nhiều nơi nhòm ngó nhưng bà nói với hai con trông nhà, ai lại đi bước nửa, ốc-dộc lắm! nay bà đả gần 50.
    Ban ngày lo xông khuây cho con, đêm đêm ông bà sui gia thường nói với câu chuyện nỏ ra mô ra tê, thỉnh thoảng bà Mận dậy cời tréc than tăng nhiệt cho con nằm.
    Vào một đêm bà mận thấy khác hẳn khó ngũ hơn các đêm thường, phía bên chái kia thì ông Tạ củng chưa ngũ. Về khuya nên nge rỏ tiếng ông trằn trở, bà cất tiếng nhẹ nhàng:”Ông vẩn chưa ngũ à?” “Tui mang chứng mất ngũ củng mới đây thôi…à ừ từ hồi con Mận sinh đứa thứ 2” câu chuyện nỏ ra mô ra tê lại tiếp diển đêm nay.
    - À…ông nì…rứa đi từ nhà tui lại nhà ông gọi là chi hè?
    - Người ta gọi là “Quá lộ” chớ chi nủa bà, lộ là đường bộ đó bà!

    - Rứa xuống đò qua song để tới đây gọi là chi?
    - Là “Quá giang”, giang chử hán gọi là song đó .
    Bà mận có vẻ vui lắm tán thưởng “ quá lộ, quá giang” nghe hay hè! Lặng đi một lúc , bà mận hỏi: “Như đêm ni, tui với ông cứ “bò xa, bò xổm” không mần răng mà ngũ được, thì gọi là chi ông hè?” “Quá dể đi chơ, thì gọi là “quá giấc” chớ còn chi nửa!”.
    - Hay rứa, rứa là cấy chi người ta củng đặt sẳn hết rồi ông hè.
    - Mai chừ bà hỏi tui trả lời, rứa là chưa công bằng, chưa hay, chừ để tui hỏi bà trả lời coi được không nghe.
    - Ừ, thì ông cứa hỏi đi.
    Đắn đo một hồi ông tạ hỏi với giộng thủ thỉ: “Bà ơi! Từ chờng tui tới chờng bà người ta gọi là quá chi hè?. Bà mận ngồi dậy, như muốn xít lại gần ông, và hình như sợ cả con gái mình nghe vậy, dộng bà hơi run run cảm động:” Thì người ta gọi là quá… đã chớ còn chi nửa…có thế mà còn phải hỏi…”
  4. tiengtrongninhchau Thành viên

    để kể tiếp chuyện ông Tạ...
    Sau cái đêm "quá lộ, quá giang ấy" bà Mận thấy mến ông tạ nhiều hơn...và cứ thế ông tạ lại khó ngủ thường xuyên hơn. Hôm đó bà tạ với ông tạ củng lại tiếp tục câu chuyện chẳng ra ngô ra khoai...không ngờ đêm hôm đó, nhox thằng con mụ Tắt xóm trên (nổi tiếng với ngề ăn cắp vặt) lại dở chứng, hôm ni mò xuống nhà ông tạ kiếm chút cháo. Trời về khuya tối đen như mực, Nhox lẻn vào nhà ông tạ trèo lên tra....

    Làm việc đạ...thấy ưng thì kể tiếp....
  5. tiengtrongninhchau Thành viên

    Lại nói đến chuyện thằng cu nhox trèo lên tra nhà ông tạ...Vừa leo lên hắn đang bò bò, kiếm mấy bồ ló thì chợt hắn dừng lại nó dòm xuống thấy ông tạ đang lổm nhỏm nhox tò mò gé mắt coi, trời túi thui nên hắn không nhình rỏ cho lắm nhưng củng cố gắng rướn mắt nhình, hắn bịt mồm tủm tỉm...chợt bên dưới giộng ông Tạ trọ trẹ vào tai mụ Mận"Thằng Nhox đả vô chưa mụ" mụ Mận vừa thở vừa thỏ thẻ "vô rồi". Nhox giật bắn người, toát mồ hôi hột nhưng củng kịp trấn an lấy lại bình tỉnh của một tay nhà nghề, hắn trộm nghĩ lạ hè sao lảo Tạ lại biết mình vô tra lảo ta hè...giộng ông tạ lại trọ trẹ lần này có vẻ gắc gỏng "Rứa bên phải hay bên trái mụ" lần này mụ mận giật bắn lên "Bên trên ông", Ông tạ kéo một hơi dài "Rứa mụ nằm yên đó để tui xử", vừa giứt lời thằng Nhox hồn bay phách lạc cắm đầu chui qua khu đị nhảy ra ngoài chạy như ma đuổi...kể từ đó nếu ai nhắc đến ông tạ là hắn sợ một cây....
  6. tiengtrongninhchau Thành viên

    Từ dạo đó thằng nhox củng bỏ xứ đi không thấy ở làng nửa, nghe người ta nói vô đâu trông Quảng Trị, đi chự trâu thuê và chết bất đắc kỳ tử... nghe người ta kể Nhox và đám trẻ dử trâu đang chơi đùa ngoài đoòng chợt lăn quay ra chết người máu me bê bết mà không biết lý do tai răng hết có người thì nói là bị trâu húc chết, nhưng củng ko rỏ ràng cho lắm... ít lâu sau có người kể lại vào thời điểm đó vào khoảng năm 73 trên đường quân mỹ bay ra tấn công miền bắc đến đoạn Gio Linh quảng trị máy bay của một tên phi công mỹ thiếu nhiên liệu nên xảy ra sự cố ,bị quá trộng tải , nếu không xử lý kịp thời thì máy bay có thể rơi, Trông lúc đó trên người tên phi công mang hai bi đông đầy nước, trường họp xử lý cấp bách nhất là đành vứt hai bi đông nước đi , không ngờ rơi vào đám trẻ chăn trâu gần đó, và có người nhình thấy... rồi củng từ đó câu chuyện bi thương củng đi vào lảng quên trông chiến tranh khóc liệt...
  7. tiengtrongninhchau Thành viên

    Lại nói về chuyện ông Tạ...Sau cái đêm hôm đó xong anh cu Tạ củng về nhà, Chị Mận thì đả ra ngoài nên chị có thể lo được nên mụ mận không sang nửa, và mọi chuyện lại tiếp diển như thường. Tự dưng một ngày nọ chị Mận chạy về nhà mạ, ôm mụ mận khóc sụt sùi, mụ mận nạt! có chuyện chi rứa con tê? Chị mận mếu máo con bị nạt oan mạ, Mụ mận nhẹ nhàng răng rứa con, nói cho mạ nghe coi
    Chị mận sụt sùi kể:Tất cả cũng vì con chó Dạng nuôi trong nhà”. "Răng rứa? Kể cho Mạ nghe tiếp coi nờ" - Mụ Mận có vẻ lo lắng. "Đêm qua, con chó Dạng gặm một khúc xương chui vào gầm giường nhai rau ráu. Chồng con không ngủ được, nạt đuổi chó: "Dạng ra... Dạng ra". Bọ chồng con nằm ở bên chái vùng dậy nạt lớn: "Bơ trời, bọn bây cứ tú tí như chốn không người rứa, khe khẽ chớ...". Mụ mận lăn ra cười như nắc nẻ...chà chà... thằng cha dạng ni rồi biết tay bà...
  8. tiengtrongninhchau Thành viên

    Lại nói về chuyện ông tạ ,dạo đó huyện nhà được vinh dự Trung ương khen thưởng là huyện vượt quá chỉ tiêu phấn đấu về sản lượng thu hoạch lúa 3 năm lên tục, nhà ông tạ là một trông những gia đình xuất sắc ưu tú của thôn, nên ông tạ được vinh dự huyện chọn đi trông chuyến tham quan Hà Nội đợt này, thời đó nghe đến đi tàu hỏa chỉ là trông mơ ước của người dân quê, tàu hồi đó đang còn thô sơ, lần đi đó ông Tạ như được mở mang tầm nhình, đi về gặp ai ông củng méc…trông số một kỷ niệm mà khi nhắc lại không ai có thể nhịn cười được…Trên chuyến tàu ra hà nội ấy ông ta cùng một số người nửa đang ngồi trọ trẹ chuyện làng chuyện nước thì ông Tạ chợt đau bụng mắc ẻ, ông tạ luống cuống đi tìm chổ để giải quyết nổi buồn, trông lúc cấp bách ông Tạ luống ca luống cuống. Chợt an ninh bảo vệ tàu đi tới ông tạ líu quí hỏi”Lộ đi đòong mô rứa eng” anh an ninh tàu chưa kịp hiểu thấy ông tạ luống cuống nên hỏi giấy tờ đâu cho cháu kiểm tra, ông Tạ trả lời thản nhiên “Tui không quen đi giấy” “Tui có mang theo lẻ(que) rồi eng” anh an ninh tàu trớ người…Từ chuyến đi Hà Nội đó ông Tạ trở thành chủ đề sôi nổi ở làng……….
    ……..Không phải bởi lẻ đó mà ông Tạ được người ta nhắc tới nhiều, mà người ta trầm trồ bởi lẻ chuyện ông Tạ lấy được mụ Tạ….
  9. tiengtrongninhchau Thành viên

    Chuyện là thế này Thời trai trẻ trông làng ông Tạ là một thanh niên nhà không được khá giả cho lắm, mụ Tạ thời trẻ tên là Hoàng yến củng có tiếng là được cấy , con nhà lại có của ăn của để, nên thanh niên xóm trên xóm dưới tòm tem, cưa kéo...nhưng o yến không chịu ai hết trông số đó ông Tạ củng không ngoại lệ. Không biết làm sao, một hôm ông tạ nghĩ ra một kế chơi cho hoang yến một phen xem sao, hôm đó cùng đám trai làng vào cưa o yến, ông Tạ áo quần chỉnh tề ...ông có kế hoạch từ trước, cái quần ông mặc, ông tạ cắt cho lủng túi, túi còn lại ông để mấy viên kẹo cau, hôm đó ông rủ mấy đứa bạn của o yến cùng đám thanh niên tới nhà yến chơi vào nhà o yến, ông ngậm trông mẹng một cục kẹo cau, cứ giả vờ nhai nhai, thấy ông tạ đang nhai kẹo đám con gái xúm vô chôm chỉa ông bóc từng viên cho mổi người một cái, đến lượt cô yến ông tạ giả đò đon đả "Viên ni đặc biệt trừa cho o yến" o yến nghe vậy củng khoái, ông nghiêng người qua một bên chỉ vào túi quần ông cắt thủng từ trước, nói" viên kẹo đặc biệt của o đay thò tay vô mà lấy" o yến ko ngần ngại thọc tay vô túi quần ông tạ, o yến ngạc nhiên hỏi "Răng khoong chộ chi hết trơn rứa", ông tạ trả lời "Thọc su vô méng nửa sẻ có" o yến thọc xuống o dật bắn người cầm trúng cấy chi "nông nóng" như một nguồn điện o yến thấy nóng trông người...o không uống doterthanh, sợ ôoc dộc o yến lặng lẻ bỏ vô buồng mẹng cười tủm tỉm...và kể từ đêm hôm đó...và về sau trở thành mụ Tạ....
    Sau ni ông tạ mới kể lại chú hồi đó ai củng ngạc nhiên vì cái tài chinh phục con cấy của ông....
  10. tiengtrongninhchau Thành viên

    Người ta nói “Hổ phụ sinh hổ tử” nên anh cu Tạ củng không kém gì ông Tạ…Để nói chyện anh cu Tạ, thời đó trông cái thời mà ta gọi là thời bao cấp, nhắc đến tình dục không như thời bây giờ , hồi đó phần vừa gio xả hội, gio sản xuất phục vụ cho chiến tranh…nên việc đó củng trở nên e dè hơn…nhưng với việc sinh lý thí đó là một nhu cầu của sinh học nhất là đối với lứa tuổi thanh niên như anh cu tạ và đám trai tráng trông làng . dạo đó đoàn chiếu phim màn lưu động của văn hóa tỉnh về làng chiếu phim phục vụ nhu cầu giải trí cho bà con sau những ngày mùa bận rộn, bọn con nít thì xôn xao được thỏa sức vui đùa quậy phá… còn mấy eng thanh niên thì nôn nao “ngàn năm có một” là cơ hội để tòm tem mấy o nhà mềng, không ngoại trừ eng cu Tạ…Thời đó xem phim bải phía trước là người tra, và con nít ngồi, thanh niên khỏe mạnh nên đứng phía sau, hôm đó eng cu Tạ cập kề một bên Chị mận, phim đang đến hồi hấp dẩn, eng cu Tạ sát vào người Chị mận lấy tay bọp bụ chị Mận chị Mận quay sang “Eng mần chi rứa” eng cu Tạ trả lời “Tui mần dân quân thôn” O Mận có vẻ gắt gỏng “Kấy eng ni hay hè” eng cu Tạ nhình lên “ Phim hay, phim hay “ Một tiếng “Bốp” không hiểu sao từ buổi xem phim đó về Eng cu Tạ Mặt sưng Vù….
    Lại nói về chuyện tình dục thời đó…cho nên của quý của anh cu Tạ bị có tật…Sau này lấy chị Mận, chị mới tá hỏa tam binh………..
  11. tiengtrongninhchau Thành viên

    Lại nói chuyện tình dục thời đó như anh cu Tạ gọi là không Thấm mô vô mô cả....với thế hệ sau này, tình dục là một vấn đề bình thường, nhưng thời bao cấp, do thói đạo đức giả, nên không ai dám nhận mình có nhu cầu ấy. nên có chuyện xóm trên có một o góa, vượt qua mọi rào cản đạo đức để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
    Chồng hy sinh ở chiến trường, nhưng việc có bầu, sinh con vẫn là trọng tội. Hội phụ nữ, thanh niên, chi bộ đều tổ chức họp kiểm điểm, làm cho ra lẽ. Trước sự chứng kiến của các đoàn thể, o kể: “Một đêm giông gió, chộ có người đẩy cửa vào nhà, tui biết là hắn xấu nhưng cứ "để yên coi răng". Một chặp sau, thấy hắn lại ngồi bên chờng tui, tui biết là hắn xấu, nhưng vẫn cứ "để yên coi răng". Thấy tui không nói chi, hắn cầm tay tui, tui vẫn cứ để yên coi răng. Xông rồi, hắn đặt tay trên bụ tui vân vê, tui vẫn cứ "để yên coi răng".
    Hết sờ nắn trên hắn cho tay xuống dưới, tui biết là hắn định mần chi rồi nhưng vẫn cứ" để yên coi răng". Rồi hắn tụt cùn tui ra, nằm đè lên tui, hắn nhét cái mả cha hắn vô, tui sướng quá, không còn biết gì nữa!”
  12. tiengtrongninhchau Thành viên

    Thời đó ...Đàn bà thì nhiều trong khi đàn ông ra trận hết chỉ còn ông già mắt toét hơi sức đâu với chuyện giường chiếu hoặc trẻ con chim bằng quả ớt chẳng khác gì tăm nhoáy trong ống bơ. Đàn ông chỉ còn lại các bác HTX, với cán bộ nhưng hồi ấy người ta hết lòng vì tiền tuyến nên chuyện thậm thụt ít vô cùng. Cùng lắm là anh chủ nhiệm HTX gọi chị Nớ lên hỏi thăm. Vặn cái đèn hoa kì để đủ sáng cái nhà HTX ẩm thấp. Anh chủ nhiệm hỏi đại khái: “Các cháu thế nào?” “Anh có gửi thư về không?”… trong khi đó tay anh đã sờ đến đầu ti của chị Nớ rồi. ... đúng là xã hội bấy giờ trớ trêu thay...trông khi đó chồng người ta thì ngày đêm đối diện với "hòn tên mủi đạn"...cái thói đạo đức giả, trốn tránh trách nhiệm...của mấy tên biết ngồi mát ăn bát vàng...lại có mẩu chuyện như sau....
    ....... làm việc đả....

Chia sẻ trang này