Anh còn nhớ Noel năm đầu tiên , khi chúng ta yêu nhau không ? Em tặng anh một chậu hoa Noel đỏ , còn anh đang từ thư viện trở về , hai tay không . Anh mỉm cười xí xóa : _ Tặng quà làm gì ! Tặng em một nụ hôn có hay hơn không . Em cười, chấp nhận món quà Noel đầy ý nghĩa nhất năm đó. Cảm ơn anh. Đó là nụ hôn đầu đời của em . Anh còn nhớ Noel năm thứ hai không? Em gửi chục đóa hồng tới văn phòng của anh , còn anh cũng chả thấy gì, lại nói trong điện thoại : _Tặng quà làm gì ! Hát tặng em, có hay hơn không ? Em lặng im nghe anh hát . Anh còn nhớ Noel năm thứ ba không? Em nhờ người mang một chuỗi phong lan màu vàng, gửi tới văn phòng luật cho anh. Còn anh? Anh nhờ người mang thư đến cho em, trong thư, anh nói : _Gửi quà làm gì ! Anh vẫn đang rất nhớ em, như vậy có hay hơn không? Em uể oải, hồi âm cho anh với một nụ cười. _Nhưng...đến giờ...hai năm không gặp nhau rồi. Anh thiệt tình không nhớ em sao ? ........................ Sài gòn dòng người tấp nập , những thiếu nữ xinh tươi dạo phố. Em có còn chút vị trí nào trong lòng anh không? Anh còn nhớ 'tiếng' yêu năm thứ tư vào ngày Noel không? Em trộm nhìn anh từ ngoài cửa sổ của văn phòng anh, nhìn anh vì sự nghiệp của mình mà đang cố gắng. Anh không còn là tiểu tử làm thêm trong thư viện của bốn năm về trước. Em đứng trong gió lạnh, đang nhìn sự thay đổi của anh, nước mắt an ủi chảy dài. Em không hy vọng anh còn nhớ tới em , càng không cần đợi chờ quà Noel của anh. Rồi anh thay số điện thoại, địa chỉ cũng thay luôn. Em chỉ còn có thể liếc những dòng tin về anh trên các tạp chí, đọc được địa chỉ văn phòng của anh ở đó. Có điều, em muốn nói với anh: Em còn yêu anh. Noel năm nay , anh gọi điện cho em, hẹn nhau ở quán cafe mà năm năm về trước mình gặp nhau lần đầu, cũng vào dịp Noel. Anh cười ra vẻ bí mật. Anh nói: _Anh cũng có quà muốn tặng cho em ! Anh móc ra một phong thư...Em mở ra...đó là một tờ "giấy đăng ký kết hôn" còn để trống. Anh cười: _Xin lỗi! Anh lúc nào cũng bận! Nhưng mà, anh chưa có một ngày nào quên em! Anh thường muốn liên lạc với em. Nhưng sợ em không hiểu cho anh...Em đồng ý lấy anh không ? Giống như Noel của bốn năm về trước, em khóc, nước mắt em rơi ướt đẫm hai chữ "kết hôn". Anh xoa vai em...cười hỏi: Em không có quà cho anh sao ? Đúng rồi, em có quà cho anh, em móc ra một phong bì...đưa cho anh.... Anh mở ra...Mắt anh dán chặt vào hai chữ "Thiệp Hồng"... Noel năm sau , anh đem quà gì đến tặng cho em, cho đứa bé vừa đầy tháng của em ????