Chuyện tình tự kể: Giáng Sinh tình yêu

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi ITS, 27/11/07.

  1. ITS Thành viên

    GIÁNG SINH TÌNH YÊU

    Không có những đợt rét đậm, không có những cơn mưa lạnh thấu xương. Mùa đông ở đây lạnh nhẹ nhàng, lạnh thoảng qua trong một thời khắc ngắn ngủi. Mùa đông phương nam - nơi vẫn thường được biết với hai mùa mưa nắng. Thông thường thời tiết trở nên dịu hơn vào các ngày cuối năm, đâu đó trong nắng chiều đang nhạt dần là những cơn gió se se lạnh, cái se lạnh chỉ chợt đến vào lúc cuối chiều và dần tan vào sáng sớm. Hầu như ai cũng sợ cái lạnh hiếm hoi này sẽ tan nhanh, nhanh đến độ họ chưa kịp tận hưởng cái mùa đông Sài Gòn. Ai cũng cố khoác lên mình những bộ áo ấm mà họ đã cất sâu trong tủ từ năm trước để được diện, được khoe và được cảm nhận một phong cách khác ngày thường.
    Cũng đã gần bảy năm sống ở Sài gòn, tôi đã dần quen và dần cảm nhận được mỗi khi đông về. Tôi thích chạy xe chầm chậm trên đường, hứng vào mình từng con gió, muốn được rùng mình, muốn được run run. Đâu đó có cơn gió lùa – tán lá xào xạc, tôi chợt nhớ tới chuyện tình của cây, gió và lá. Thoáng chút buồn bởi tôi hiểu rằng không phải vì cô đơn mà tôi nhớ em, mà vì nhớ em nhiều nên tôi cảm thấy mình cô đơn quá. Cuộc sống dẫu yên bình hay sóng gió thì vẫn cứ đang trôi qua, đều đều và hờ hững. Lắm lúc, giữa cái thinh không của sự huyễn hoặc, tôi lại lừa dối mình rằng tôi đang hạnh phúc, tôi đang thành công, tôi đang bước đúng trên con đường của mình. Có phải vậy không ? Tôi là người hạnh phúc thật hay là tôi chỉ tự nhận như thế với những gì mình đang có và đang đạt được.

    Bạn bè em cũng là bạn bè tôi – nhóm bạn bè một thời nổi tiếng học giỏi và rất chịu chơi, giờ là những người đang ngày một thành danh. Người ta kể với tôi về em, kể về cuộc sống và hạnh phúc của em, chẳng phải đó là điều mà tôi vẫn luôn cầu chúc cho em đó sao. Tôi chỉ biết mỉm cười hờ hửng. Bởi tôi không cao thượng đến mức có thể vui, có thể cười một cách mãn nguyện khi thấy em hạnh phúc bên người khác. Nhưng dường như bây giờ tôi không còn cảm giác đau nhói trong tim nửa, cái cảm giác mà tôi nghĩ rằng nó sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời này. Biết chấp nhận sự thật, tìm mọi cách để quên em và học cách yêu một người con gái khác, cố gắng để đừng tìm kiếm những điều giống em ở người đó.
    Tôi cứ mãi phiêu lưu trong tình cảm, tôi cứ mãi đi tìm, chinh phục. Có lẻ cuộc đời này tôi sẽ không thể trả hết những nợ tình mà tôi đã gây ra. Nhưng sau những lần chia tay có lẻ không một người con gái nào trách tôi cả, có người hiểu và chia sẽ với tôi, có người dường như thương hại tôi, thương cho một trái tim si tình, và có cả người quay sang hận em.

    Sau hai năm ngày mà em nói lời chia tay, tôi trở về bên biển, để dẫm chân trên bờ cát ươn ướt, đứng một mình nơi bãi đá, nghe tiếng biển thì thầm như khi xưa tôi còn bên em. Kỷ niệm ngày đó như vở òa trong tôi, gục khóc như một đứa trẻ con khi nhìn thấy biển, biển vẫn thế, hiền hòa nhưng sâu thẳm và xa vời quá. Kỷ niệm đầy ắp và nguyên vẹn, tôi vẫn chẳng thể nào quên được em. Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi cố quên em rồi thất bại, nhưng tôi tự nhủ đây là lần cuối cùng tôi khóc vì em, lần cuối cùng gục ngã vì đau khổ, lần cuối cùng nhói đau trong tim mỗi khi nghĩ về em.

    Tôi không còn muốn ra biển vào mùa hè, bởi tôi sợ trong cái khung cảnh náo nhiệt và đông người sẽ bắt gặp hình bóng quen thuộc ngày nào. Tôi sợ phải nghe tiếng người con gái nào đó cười tan trong sóng biển. Đêm nay, một đêm đông phương nam, tôi lại về bên biển với những người bạn của tôi. Tôi sẽ lại nghe tiếng biển và hình dung em đang ở bên nắm tay tôi, em hát bài hát của riêng tôi và em. Tôi biết tôi sẽ buồn , nhưng nỗi buồn đó giờ chỉ là nỗi buồn của hoài niệm.
    Có lẻ đêm nay tôi sẽ say – say với những người bạn có cùng sở thích uống vodka ướp lạnh, say với một trái tim đang ấm nồng. Mùa Giáng Sinh đang đến rất gần rồi – Giáng Sinh Tình Yêu.

    -----------------------------------------------------------------------------
    Sài Gòn, ngày 26 tháng 11 năm 2007
    Lê Đức Tâm.:anhga30:

Chia sẻ trang này