Trong ngăn kéo của người con gái có những bức thư viết trên nền giấy hoa rất đẹp. Những dòng chữ nghiêng nghiêng như chịu quá nhiếu sức nặng của tình cảm, ngỡ như không có trang giấy đỡ lại, những dòng chữ sẽ tràn ra ngoài mất. Những dòng kẻ mờ đi , nhòe đi theo những giọt nhớ thương đầy vơi. Những lá thư nằm im trong ngăn kéo, vây chặt những nỗi nhớ vô tận, khóa kín những nức nở trong đêm thâu. Chồng thư dày lên theo năm tháng, theo nỗi khắc khoải muộn màng ... Rồi một ngày sẽ gửi những nỗi nhớ này đi, cô gái luôn tự nhủ như vậy. Nhưng ngày đó, cũng như mùa xuân xa xôi vậy, đến lúc này vẫn không đến. Nhưng lá thư lại bất động, mặc cho nỗi đau luon cựa quậy, khắc khía trong tim.