ClB thơ : Chồng và Vợ

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi Lão Tử, 19/8/12.

  1. Lão Tử Thành viên

    Các ACE cùng đóng góp nhé ! [IMG]


    1. - Thương thay cái phận đàn ông
    Từ khi có vợ người không ra người!
    Ngày xưa như cá biển khơi
    Bây giờ thì cá... chỉ bơi trong lờ!

    Đi đâu vợ cũng nghi ngờ
    Đi làm thì phải hết giờ về ngay.
    Về nhà nào được ngơi tay
    Hết xoay dưới bếp, lại quay trên nhà

    Xoay lên quay xuống quáng gà
    Nên khi thấy vợ tưởng là... mẹ cha!
    Lúc nào vợ cũng thẩm tra
    Xem chồng có cái gọi là... quĩ đen?

    (Vợ quản không sót đồng ten
    Lấy đâu mà lập quỹ đen hở trời?!)
    Đêm nằm trách phận than trời
    Tự dưng lấy vợ cho đời đắng cay
    Khác nào tội phạm khổ sai...

    2.-*Chồng em tánh rất ham vui
    *“Ai kêu tôi đó” là “tôi” tới liền.

    Một ly tủm tỉm cười hiền*
    Hai ly vô hại chẳng phiền tới ai.*
    Ba ly bắt đầu mở “đài”*
    Bốn ly được trớn “phát” hoài hổng ngưng!*
    Năm ly ăn nói vô chừng*
    Sáu ly lớn nhỏ... cũng bằng như nhau!*
    Bảy ly hết biết tào lao*
    Tám ly kẻ trước người sau dè chừng.*
    Chín ly đập phá tưng bừng*
    Mười ly chiến hữu kiếm đường tránh xa.*
    Bà con thông cảm bỏ qua*
    Tỉnh rượu ảnh mới đúng là... chồng em!

    3.*- *Một xin: em bớt đua đòi
    Quần này áo nọ để rồi chán mau.
    Hai xin: mở rộng hầu bao
    Em chi “kẹo” quá anh nào đủ tiêu.
    Ba xin: chớ có “quan liêu”
    Chuyện học con cái dành nhiều quan tâm.
    Bốn xin: im lặng là vàng
    Chớ có cửi nhửi cằn nhằn nhức tai.
    Năn xin: giảm mê phim Đài
    Phim Hàn, phim Việt... suốt ngày mộng mơ.
    Sáu xin: em bớt thờ ơ
    Việc nhà việc cửa phụ lo với chồng.
    Bảy xin: hạn chế long nhong
    Xía chuyện hàng xóm mích lòng bà con.
    Tám xin: khi rầy dạy con
    Đừng lôi bố chúng ví von một “phường”.
    Chín xin: khi bước ra đường
    Chớ mặc quá thoáng phô trương ngực đùi...
    Mười xin: đoạn tuyệt tới lui
    Cơ sở thẩm mỹ xăm môi chẻ cằm...
    Mười điều xin tỏ cùng nàng
    Mong em “quán triệt” vô vàn biết ơn!
  2. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Chồng:
    Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo
    Bờ khe suối cụt lại cạn queo
    Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt
    Lòng chợt lâng lâng lại muốn trèo


    Vợ:
    Hai quả chôm chôm thấy chán phèo
    Lại thêm quả chuối bé tẻo teo
    Nhớ xưa chín đỏ tràn nhựa sống
    Sao giờ dòm lại thấy héo queo …..!!!!


    Bồ nhí:
    Muốn trèo thì cứ việc leo đèo
    Nói nhiều mà sao chẳng dám leo ??
    Ngày xưa chắc nó trèo nhiều quá
    Nên giờ nó chỉ thích nằm khèo !!!!!!!
    Lão Tử thích bài này.

Chia sẻ trang này