Đường yêu sao quá khổ đau, Từng đêm thức trắng suy tư mãi Hỏi trái tim sao lại yêu ai Thì ra yêu là không có lý do
Những vẩn vơ một ngày em chợt nhớ Con đường quen in dấu chân quen Chiều cớm nắng đổ bóng trên thềm Những sợi mảnh mong manh theo gió Có gì đâu một lời yêu ngỏ Anh ngập ngừng chẳng kịp gửi trao Để nhớ mong không cất lên lời chào Mắt trong xưa còn vương bao luyến tiếc.