Anh sẽ về con phố của hai ta Có chút gió lang thang trên tầng lá Chú chim non chuyền nhanh sang cành lạ Nét nhu mì trong đôi mắt em yêu. Anh sẽ ngồi nơi quán vắng liêu xiêu Nhặt vội vã những tháng năm cũ kỹ Nhấp ngụm chè xanh qua hàng thế kỷ Nghe cụ già ngâm lại khúc Kiều nôm Anh chỉ một mình nên con phố cô đơn Bước chân quen tìm về nơi xa vắng cũ Có cô gái say mèm sau ô cửa Xao xuyến mùa đang vẫy gọi bên song Rồi em sẽ về khi phố vào đông Gió xác xơ khiến bước chân gần lại Tay nắm tay sau bao nhiêu khờ dại Hạnh phúc là đây sao cứ mê mải kiếm tìm.
"Hạnh phúc là đây sao cứ mê mải kiếm tìm." Cái quý giá nhất không phải là cái không có được và cái đã mất. Cái quý giá nhất là cái đang hiện hữu. Vậy nên, cố mà giữ lấy.
Ặc! Vì răng lại có "cô gái say mèm" vô đây hèo Thích đoạn ni: May mà SG không có mùa đông, không thì mình cũng chết mất vì "lạnh"