Chiều nay ngồi học bài con lại giật mình khi chợt nhớ ra ngoài quê đang lũ mà không biết nhà mình nước đã vào nhà chưa?Thế là con cầm điện thoại gọi Mẹ .Nghe tiếng Mẹ đầu dây bên kia sao mà con nhớ quá.Có lẽ từ khi xa nhà đến nay ,không biết bao nhiêu lần con cảm nhận thấm thía nỗi thèm khát gọi tiếng “Mẹ” trong nó hạnh phúc và xót xa!Cảm giác trong con lúc này là tội lỗi.Không biết có phải vì quá bận rộn với cuộc sống mỗi ngày mà đôi lúc con dường như quên bén một điều rằng :con còn có Mẹ? Những lúc như thế con thường day dứt cả đêm…nhưng hình như chỉ mình con biết.Con bắt đầu thấy sợ, sợ một ngày nào đó,con không còn được ở bên Mẹ, không còn được nghe Mẹ nói, không nhìn thấy Mẹ cười hay bị Mẹ la mắng mỗi ngày vào những dịp hè khi con được nghỉ về quê chơi!Vì cuối năm nay con đã hoàn tất khóa học 2 năm của mình.Hồi hè con nói với Mẹ “Mẹ ơi cuối năm con ra trường rồi.Không biết sang năm con còn được về hè không nhỉ?”.Vậy mà mẹ chỉ cười buồn không trả lời con.Con biết mẹ đang buồn lắm.Mẹ buồn vì mẹ nghĩ rằng con ra trường là con không còn được nghĩ hè, không được về bên mẹ dài ngày nữa.Con biết Mẹ đang nghĩ khi con ra trường con sẽ ở lại nơi đất khách này để làm việc.Con biết trong tâm trí mẹ lúc đó cũng đang nghĩ về câu nói của ba lúc cho con đi học xa nhà 2 năm về trước “ Cho nó đi học xa nhà thì nó không thèm về mãnh đất Quảng trị khô cằn này nữa mô”.Nhìn vào sâu trong mắt Mẹ con thấy được một nổi buồn. Giờ ở nơi này là mùa mưa,những giọt mưa bình thản… rơi giữa mênh mông của đất trời miền Đông đầy gió.Một mình trong căn phòng,tiếng mưa như rơi vào lòng con những giọt buồn tê tái, nỗi buồn trống vắng, có cái gì đó mất mát của một kẻ tha hương.Mẹ ơi hãy tha lỗi cho con - đứa con hời hợt vì từ nhỏ được Ba,Mẹ quá nuông chiều! Chưa bao giờ con hết xót xa khi nghĩ về Mẹ, cảm giác thường trực trong con là tội lỗi.Mỗi ngày, ở nơi xa này con luôn nhớ về gia đình mình,con luôn nhớ về mẹ.Con luôn nhớ những buổi tối mùa đông ba chị em con tranh nhau cái gối, kéo cái mền rồi lại làm nhau khóc để ba mẹ phải la.Con luôn nhớ những đêm trời lạnh nằm bên Mẹ để được mẹ sưởi ấm,….Mẹ ơi!Điều con hạnh phúc nhất là gì Mẹ biết không? Đó là nỗi tự hào mỗi khi con kể với chúng bạn về tình thương và sự hi sinh của Ba, Mẹ…và con thật sự thấy mình may mắn.Vậy mà con đã làm được gì để cho Mẹ thôi lo lắng về con?Con thật là ích kỉ phải không Mẹ? Mẹ ơi con luôn muốn nói với Mẹ 1 điều mà con chưa bao giờ nói khi bên Mẹ.Đó là “ con yêu Mẹ nhiều nhiều lắm lắm!”. Nếu cuộc đời quả thật có luân hồi thì kiếp sau con vẫn mong được là con gái của mẹ!
Ngày xưa khi còn thơ bé Con vẫn hay đòi mẹ khóc nhè Để được mẹ dỗ dành Và kể con nghe những câu chuyện cổ tích Từng đêm mẹ vẫn ngồi đây Để con được những giấc ngủ say Luôn yên bình trong những giấc mơ đêm về Tình yêu thương bao la mẹ dành tất cả cho con Mẹ yêu hỡi những vấp ngã trong đời Có lúc khóc, khi cười thì mẹ luôn sớt bên Những năm tháng tảo tần nuôi lớn con nên người Trọn đời con sẽ mãi không quên Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi Con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẻ chia Con yêu mẹ nhiều lắm