Cuối tháng 11.2011 - Những suy nghĩ....

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi NHP, 4/8/12.

  1. NHP Thành viên tích cực

    Có những lúc suy nghĩ về tình người, nó chợt như 1 cơn gió thoảng qua. Đến rồi đi và không dừng lại 1 phút giây nào. Đằng sau những tiếng cười là những suy nghĩ miên man. Để rồi thực sự không biết rồi đây mình sẽ đi về đâu và còn ai bên cạnh ta, dù chỉ là 1 khoảng khắc ngắn ngủi. Suy nghĩ về 1 người thì lại nghĩ tới nhiều số phận khác. Mình thực sự đã tốt hơn rất nhiều người - biết chơi 1 cách sòng phẳng - ăn đồng chia đủ.

    Mình cũng đã nhận ra là cuộc sống là những chuỗi sự kiện nối tiếp nhau 1 cách hoàn hảo và nó là sự cố gắng và lao động - mình chỉ có thể nghỉ ngơi khi nhắm mắt xuôi tay. Mình cũng đã tìm được 1 nơi để đến và hy vọng đó sẽ là điểm đến cuối cùng - được cùng người mình yêu nắm tay đi đến hết cuộc đời.

    Mình cũng không thể hiểu được 1 số người chỉ thích nói người khác trẻ con, tồi tệ, yếu đuối trong khi bản thân lại chưa nhận ra đc 2 chữ sòng phẳng và trung thực.

    Mình cũng đã nhận ra đời là 1 cuộc chiến tranh khốc liệt và không bao giờ chấm dứt. Và ta sẽ phải đánh đổi 1 thứ gì đó để đạt được 1 thắng lợi dù lớn hay nhỏ.

    Mình cũng không thể hiểu được tại sao trong tình yêu lại quá đắng cay. Có bao giờ người yêu cũ nghĩ về bạn khi người ấy đang vui vẻ bên tình yêu mới? Có thể thời gian đã quá tàn nhẫn làm phai nhạt đi thứ gọi là tình yêu. Có lẽ là bạn và người ấy đã không có duyên để được ở bên nhau. Có bao giờ người ấy nhận ra rằng trong tình yêu không nên có sự dối trá? Và khi đã yêu thực sự thì sẽ vẫn vui vẻ làm bạn khi đã chia tay. Hãy cố gắng bước thật chậm và tha thứ cho ai đó để lòng mình thanh thản. Tình yêu không thể có sự ích kỷ. Và mình cũng đã không có sự ích kỷ. Đã cố gắng nối lại tình bạn nhưng chuyện đời thì không ai biết trước được. OK, người ta đã không chịu thì thôi. Mọi chuyện đã là dĩ vãng, dù đó là dĩ vãng buồn.

    Mình cũng đã nhận ra đời sẽ là 1 vở kịch hay cho những người luôn suy nghĩ và biết cách tưởng tượng. Tuy nhiên, nó cũng sẽ là 1 điệp khúc buồn cho những ai đa cảm và tưởng mọi thứ đều đẹp giống như 1 giấc mơ.

    Mình cũng không thể hiểu được tại sao quá dễ dàng để quên đi tuổi thơ, để quên đi quê hương của mình. Dù đi tới đâu, dù làm bất cứ gì và dù bạn cố gắng thay đổi bản thân ra sao - bạn cũng không thể nào gọt bỏ đi cội nguồn của mình. Và dù thế nào đi nữa, mình vẫn chỉ là 1 người Sài Gòn - 1 người con của đất Sài thành.

    Mình cũng đã nhận được rằng đời giống như đoạn Rock - lúc nhanh, lúc chậm và biến hóa khó lường. Hãy nhanh lên khi ta có thể và hãy biết cách dừng lại đúng lúc - chỉ dừng lúc 1 khoảng khắc thôi để nhìn lại cuộc sống xung quanh. Hãy bình thản và đón nhận những thứ đến với ta. Hãy sẵn sàng đón nhận những phút thăng trầm của bản nhạc cuộc đời. Dù bạn bè có tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm ta đau và ta phải tập cách vượt qua nó.

    Cuộc sống là con đường hoa hồng đầy chông gai. Hãy dừng lại 1 phút giây để nghĩ về nó. Tự cuộc sống sẽ thay đổi và con người cũng sẽ thay đổi.

    Mình cũng đã thay đổi - Mình đã không phải là mình của ngày hôm qua và càng không thể là mình của 5 - 10 - 15 năm trước.

    Mình cũng đã tình yêu mới - mình cũng đang rất hạnh phúc với tình yêu đó và thực sự mình cũng chúc phúc cho tình yêu cũ. Mình vẫn là bạn của nhau và sẵn sàng giúp nếu người ấy cần. Nhưng chỉ là tình bạn thôi nha. Chúng ta đã còn là gì của nhau thì cũng đừng nên níu kéo cho vấn vương thêm nhau.

    Chúng ta rồi sẽ già đi, chúng ta rồi sẽ từ giã cuộc đời này. Đừng để thời gian đi qua mà không để lại dấu vết gì. Nghĩ về cuộc đời và sống trọn cuộc đời 1 cách ý nghĩa.

    NHP

    Source:http://www.facebook.com/notes/jason-cao/cuối-tháng-112011-những-suy-nghĩ/10150388430670496

Chia sẻ trang này