Vậy là cha đã mãi mãi ra đi, chúng con không bao giờ còn gặp lại cha. Giờ phút vĩnh biệt cha chúng con đã khóc, những giọt nước mắt muộn màng... Hãy tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con, cha nhé! Giá như bây giờ có một điều ước, con chỉ ước gì bây giờ bị cha đánh mắng la rầy thật nhiều... Ngôi nhà nhỏ đơn sơ với biết bao kỷ niệm: đây là bờ rào hai hàng dâm bụt với những bông hoa đỏ thắm, những cây cau cảnh thẳng tắp, những chậu xương rồng gai góc ở trong sân. Tất cả đều do cha trồng và chăm sóc. Rồi còn những kệ sách trong phòng, bộ salon ở phòng khách, bộ chân đèn trên bàn thờ và giường tủ, kệ chén... đều do cha tự đóng. Ngày cha còn sống, con thường trách cha quá tiết kiệm đến mức không thể sắm được bộ bàn ghế salon cho đẹp và sang trọng với mọi người, bộ bàn ghế cha tự đóng quá xấu. Bộ chân đèn của nhà các bạn con bằng đồng sáng bóng, còn của nhà mình bằng gỗ cứ xám xịt trông chẳng giống ai! Con còn trách cha cổ hủ và lạc hậu, được ở thành phố không ở mà tìm về chốn quê mùa đồng khô cỏ cháy... Mỗi lần như vậy cha chỉ nhìn con cười âu yếm. Giờ đây khi cha xa chúng con mãi mãi, mỗi đồ vật trong nhà trở thành kỷ niệm gắn liền với hình ảnh của cha. Nơi mà con gọi là chốn quê mùa đồng khô cỏ cháy bây giờ con luôn cảm thấy đau đáu một niềm nhớ thương. Trong giờ phút lâm chung, cha còn nói có một bản di chúc muốn trao lại cho chúng con. Tất cả chúng con đều lặng người đi khi đọc bản di chúc. Ý nguyện cuối cùng là cha muốn hiến xác cho khoa học. Cha khuyên chúng con phải biết vượt qua tất cả định kiến để làm một việc có ích. Không có một lễ tang đông đúc kéo dài, thay vào đó là một lễ tri ân kết thúc khi chiều đã ngả bóng. Bài hát đượm buồm, da diết khiến bàn chân con không thể rời bước: Khi ta mất đi còn chi trên trần gian này. Khi ta mất đi còn đâu buồn vui năm tháng. Khi ta mất đi còn chi bao mơ ước. Khi ta hiến thân, niềm vui vẫn còn ở lại. Như bao lá rơi, giàu thêm cho nguồn đất mới, trong thân xác ta là bao tương lai đi tới...
Ở Quảng Trị nỏ có ai kêu là cha hết. Hai tiếng ba mẹ hoặc ba mạ... nghe nó hợp với người QT. Thế thôi...