Cuộc chơi của các ông bầu

Thảo luận trong 'Thế giới thể thao' bắt đầu bởi kaka48tp2, 28/12/10.

  1. kaka48tp2 Thành viên

    “Bóng đá Việt Nam chỉ là một trò chơi giữa các ông bầu với nhau” – Đó là nhận xét của ông Nguyễn Văn Vinh cựu Giám Đốc Kỹ Thuật của CLB HAGL khi nói về bóng đá Việt Nam sau những năm lên chuyên.
    Bầu Hiển hiện đang có trong tay bốn đội bóng, bầu Thụy đang có hai đội (lẽ ra là ba), tập đoàn Tân Tạo cũng đang sở hữu con số tương tự. Một thực tế mà trên thế giới chỉ ở Việt Nam mới có. Tuy nhiên, trên tất cả những thương vụ mua bán giữa các đội bóng, các địa phương với nhau thì đằng sau nó mục đích của các ông bầu làm bóng đá là gì ?

    [IMG]

    Sau khi Hà Nội T&T lên hạng cho đến nay trải qua hai mùa bóng, thì cả hai đội bóng của bầu Hiển (SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T) đều thống trị bóng đá Việt Nam. Nhiều người cho rằng kết quả trên một phần là do sự đầu tư tốt từ phía bầu Hiển cho đội bóng. Nhưng phần lớn còn lại đều nghĩ đến kịch bản một người nguyện làm “tốt thí” cho người kia băng lên về đích. Trong suốt hai năm ấy đã có rất nhiều phàn nàn, phản ứng từ các cầu thủ, từ phía dư luận về vấn đề này nhưng rồi tất cả đều chỉ thở dài bất lực.

    Sau những thành công vang dội của mình, bầu Hiển thay vì đầu tư chuyên sâu vào bóng đá như kiểu của bầu Đức, ông lại tiếp tục vươn rộng đôi tay với việc mua lại hai đội bóng khác là SG United và mới đây nhất là đội bóng hạng nhất Viettel, chưa kể trước đó ông đã bị SLNA khước từ với nguyện vọng gián tiếp mua lại đội.

    Theo chân bầu Hiển là bầu Thụy (Chủ tịch tập đoàn Xuân Thành), trong một năm qua ông Thụy đã lân la tới ba đội bóng. Rõ ràng mua một suất V-League bây giờ là không dễ, nên ông Thụy chuyển sang đầu tư cho giải hạng nhất làm “nòng pháo” bước lên. Người ta vẫn còn đang ngờ vực và xôn xao về thương vụ ông Thụy nhập hộ khẩu về Sài Gòn và mối lương duyên ngắn ngủi với Quảng Nam sau khi người xứ Quảng nhận thấy mình bị “hút máu” từ các dự án đất đai trong tỉnh.

    Điển hình trong việc dùng bóng đá để kiếm đất phải nói đến Xi Măng Công Thanh, khi doanh nghiệp này mới chỉ một năm thành lập và còn chưa có sản phẩm trên thị trường đã kiếm được bộn dự án ngon lành ở khu Nghi Sơn (Thanh Hóa) sau khi đầu tư vào bóng đá Thanh Hóa. Tuy nhiên, ngay sau khi đạt được mục đích thì họ “đem con bỏ chợ”, đó là bài học mà các địa phương muốn làm bóng đá cần phải dè chừng. Nghệ An đã một mực chối bỏ việc đội cho các doanh nghiệp cũng vì bài học trên.

    Rõ ràng hiện nay các doanh nghiệp chưa thể “lấy bóng đá nuôi bóng đá”, và tất nhiên khi họ đầu tư vào thì phải thu được nguồn lợi lớn hơn ngoài bóng đá. Lúc đó bóng đá sẽ bị biến thành một con cờ trong cuộc chơi của các ông bầu với nhau. Mà đã là trò chơi thì hứng thì làm, chán thì nghĩ.

    [IMG]

    Con số đầu tư của bầu Hiển cho mỗi đội bóng của mình một năm là 50 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra là nếu bầu Hiển thực sự muốn làm bóng đá thì tại sao không đầu tư chuyên sâu mà phải vươn rộng cánh tay ra mọi nơi mua nhiều đội bóng như vậy, bất chấp phản ứng từ dư luận.

    Người ta đang tự hỏi khi bóng đá bị biến thành những thương vụ mua –bán, đổi chác, thậm chí một ông bầu sở hữu nhiều đội bóng thì vai trò của VFF nằm ở đâu ?

    theonguồn: http://xzone.vn
    Lãng Tử thích bài này.

Chia sẻ trang này