Hình như,ai đó đã nói rằng hạnh phúc trên thế gian này có cả ngàn cung bậc giống nhau,nhưng niềm riêng thì mỗi người một nổi,kô ai giống ai để có thể làm mẫu cho nhau.VI vậy chúng ta hãy hòa mình trong biển lớn thuơng yêu của vũ trụ,để mỗi ngày tooi muốn nhân lên cả triệu lần tin yêu mang vào căn phòng bạn.Yêu là những điều kô nói,nhưng chia sẽ tân sâu thẳm cõi lòng nhau Như trái đất rực rở mặt trời thì cũng cần ó sự dịu dàng của ánh trăng đêm.Như chiếc lá cuối mùa phôi pha đã bắt đầu mở ra một đời sống khác.Như nuớc và lửa,ngở chẳng thể song hành tồn tại,lại hóa ra làm nên sự diệu kì vĩnh viển.Như em và anh và tình yêu chúng ta kô chỉ có nỗi thầm thì và con đuờng đang đợi ta phía truớc.Nỗi buồn nào rồi cũng đi qua .Hãy bình tâm lại để hiểu đó là 1 cung trầm trong khúc tình ca và quan trọng hơn,để ngộ ra 1 lẽ đơn giản:chúng ta biết chấp nhận. Đêm nay bạn hãy ngủ 1 giấc thật sâu và sáng mai tất cả mọi thứ đã bình thuờng trở lại!
Mỗi cung bậc cuộc sống cho ta một giai điệu riêng và trong từng giai điệu đó ta sẽ tìm được một giai điệu cần cho cuộc sống của mình.Cung trầm lắng đọng trong lòng mỗi người những cảm xúc nhẹ nhàng khi con tim khẽ cất lên những nốt nhạc lạc điệu.Từng giọt tí tách rơi hòa quyện giữa muôn vàn những hạt lớn làm cho cuộc sống thi vị hơn.Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ là một cái gì đó khó có thể định hình được mà lại rất dễ tan chảy không?.................