Dành cho ai có một tình yêu online thật đẹp !

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi netizenvn, 9/9/07.

  1. netizenvn Thành viên

    Hư và Thực

    Quán café những ngày đầu mưa mang cái đượm buồn như những giọt đắng mà người ta vẫn thường hay thưởng thức. Hắn nhủ thầm: “Ừ! Đắng nhưng vẫn thơm. Phải chi nỗi cay đắng nào ở đời cũng đáng để thưởng thức như thế”. Trên đỉnh của toà cao ốc này, quán café khép mình vào một góc, lặng lẽ như những vị khách ghé vào. Ngồi trong quán đã hơn nửa tiếng đồng hồ để những bản nhạc nhẹ nhàng mơn man đôi tai, Hắn hết nhìn những bóng đèn mờ ảo chớp tắt, nhìn những khuôn mặt biểu hiện đủ kiểu tâm trạng của khách quán. Kia là những người đã có cặp đang nói cười vui vẻ nhưng có thể chẳng biết cái hạnh phúc ấy sẽ kéo dài được bao lâu, cả những kẻ cô đơn đang ôm vai rùng mình trước cái giá lạnh của gió ngày chớm đông. Lại nhìn xuống những con đường chạy dài tăm tắp bên dưới, nơi xe chạy mà như nước cuốn, rạch cắt nhau tại các giao lộ sáng rực bởi đèn hiệu và đèn xe. Đó là nơi tụ tập những con người đã đầu tắt mặt tối vì cuộc mưu sinh thường nhật, những sinh linh vật vờ trong khói bụi, xô đẩy nhau trong tiếng ồn và rốt cuộc tất cả đều bị cuốn đi trong dòng chảy lạnh lùng của cuộc đời như một thứ bọt bèo vô giá trị. Hắn cảm thấy chua chát. Cuộc sống khắc nghiệt cứ trôi qua, mấy ai thực sự làm chủ được cuộc đời của mình? Thế nhưng hắn thì khác. Sao hắn lại ngồi một mình trong quán café dành cho những lữ khách lặng lẽ như thế này? Bất chợt, hắn mỉm cười, cảm thấy trong lòng ấm áp vì biết rằng hắn khác hẳn so với những người kia, những kẻ đang nói cười vui vẻ tưởng như đang sống trong một cuộc tình hạnh phúc nhưng chẳng ai đảm bảo rằng ít lâu sau nó sẽ không gãy cánh, những kẻ cô đơn yếu đuối ngồi một mình và cả những con người không thể tự chủ được cuộc đời của mình đang bị cuốn đi dưới những nẻo đường hối hả đó, hắn khác tất cả, vì hơn hẳn họ, hắn đang kiểm soát được cuộc sống của mình. Chí ít, hắn cũng biết hắn là ai, hắn đang cần gì và hắn phải làm gì để đạt được những điều đó, cũng như hiểu rõ vì sao mình lại ngồi ở đây vào lúc tối trời mưa như thế này… Hôm nay, hắn có hẹn...
    Chuyện bắt đầu từ mùa đông năm kia…





    Hắn chỉ là một nhân viên văn phòng. Từ ngày hắn tốt nghiệp đại học, hắn được nhận vào làm tại một công ty khá nổi tiếng trong thành phố. Ngày nào cũng thế, lịch làm việc của hắn vẫn nào cứ vẫn lặp lại. Hắn đẹp trai, lại là con nhà giàu. Có lẽ vì thế mà hắn nóng tính và kiêu ngạo – cái mà hắn gọi là “cách-sống-riêng”. Hắn ít bạn. Hắn xem người bạn thân nhất trên đời mình là char Thiên Vương của hắn. Bắt đầu chơi Võ Lâm từ lúc mới ra, giờ hắn cũng sở hữu được một char khá mạnh và đồ đạc tương đối “chuẩn” của ser mà bất cứ tên hacker nào cũng mơ được một lần chạm tới.




    Như mọi ngày, hôm ấy, hắn vẫn đi luyện. Chốn Xi Vưu hào hoa phong nhã từ từ hiện lên như đang dang tay đón chào vị lữ khách cô đơn bước vào. Dạo đó, có được một cây thương hút sinh lực đã là niềm tự hào của các đại gia. Hắn cũng may mắn sở hữu một cây do một người bạn phải ngừng chơi cho việc học nhượng lại với giá rẻ. Dạo ấy thì Xi Vưu vắng lắm. Kiếm được một người bạn chơi trên động thật khó khăn vô cùng. Kể hắn cũng có cách làm quen khác người. Thích thích ai, hắn cứ đi đồ sát, sau đó mới mở miệng làm quen… Vui thật! Ấy chà… Nép mình trong một góc động có một char Võ Đang đang luyện. Char Võ Đang nữ ấy hiện lên nhỏ nhắn, xinh xinh trên màn hình. Thế nhưng chẳng chừa một ai… Một động tác quen thuộc của hắn đến nỗi hắn thuộc như lòng bàn tay… Hắn lại đồ sát… Một lần… Rồi hai lần… Char nữ vẫn cưỡi “Thế Vân Tung” bay lên động thật nhanh… Và lần thứ ba, dòng tin nhắn từ char nữ kia dần hiện lên:

    Sao anh giết em vậy? Em có làm gì anh đâu? Hic hic…




    Tự nhiên hắn chột dạ… Lần nào đồ sát, hắn cũng nhận lại những tin nhắn không lấy gì làm lịch sự. Vậy mà lần này… Ngạc nhiên, hắn trả lời:




    - Xin lỗi nhé! Tại mình buồn quá chẳng có gì làm nên đồ sát cho vui thôi. Thành thật xin lỗi đó!




    - Anh giỏi hen. Những ba lần… Thế là toi cả công em luyện ngày hôm nay rồi.




    - Mình thật sự xin lỗi mà… Có gì cần sau này cứ pm, mình giúp.




    - Ừ! Không sao! Rất vui khi được làm quen với anh. Giờ em cắm máy ở đây, anh cắm cùng cho vui, anh nhé!




    - Okie!
    Chợt! Nhẹ nhàng bật lên những khúc tình ca quen thuộc… Hắn mỉm cười…





    Nói về char nữ ấy một chút. Nhỏ rất giỏi, đang làm trưởng bộ phận quản lý khách hàng cho một khách sạn có tiếng trong thành phố. Công việc tuy nhiều nhưng ngày nào, nhỏ cũng giành thời gian chăm sóc char của mình. Nhỏ không kiêu nhưng cũng ít bạn vì nhỏ nói chuyện không giống những đứa bạn cùng lứa. Cái mà bọn trẻ bây giờ hay gọi là xì-tin dường như không tồn tại trong nhỏ. Nhỏ chững chạc hơn nhiều so với cái tuổi và cái sự nghiệp mà nhỏ có được lúc bấy giờ. Thế nhưng nhỏ cũng cần lắm… Một người bạn…





    Từ ngày ấy, hắn đã không còn chán nản với cuộc đời. Cố gắng hoàn thành công việc thật tốt trong cơ quan để tối về được nói chuyện với nhỏ… Hắn tốt với nhỏ lắm. Có bao nhiêu đồ nữ xịn khi cắm máy, hắn cho nhỏ hết. Và nhỏ như một ngoại lệ, là người đầu tiên nhận được những món quà từ tay hắn. Trước đây, hắn có làm vậy với ai đâu! Vì hơn ai hết, hắn biết rõ có những thứ còn quan trọng hơn tiền bạc. Vì quen nhỏ, hắn đã có thêm mục đích sống… Hắn có được một người bạn…





    Một tháng… Rồi hai tháng…
    Rồi cũng một năm trôi qua. Hắn vẫn thế. Mọi chuyện chẳng thay đổi từ khi hắn gặp nhỏ. Vẫn lên mạng gặp nhỏ. Vẫn cắm máy ở chốn Xi Vưu hôm nào… Nhớ Valentine năm ngoái, hắn không dám nói với nhỏ một lời. Vì hắn chưa bao giờ tỏ tình với ai. Bất giác hắn sợ… Cái cảm giác lạ lẫm chưa từng có trong cuộc đời hắn. Hắn sợ nhỏ đã có người yêu, vì thấy nhỏ giỏi, việc gì cũng tháo vát, thế gì thiếu gì kẻ theo đuổi. Valentine năm nay, hắn quyết định nói ra những gì mình nghĩ. Chưa thấy char nữ của nhỏ online, hắn đảo một vòng qua Giang Tân Thôn, đến Nguyệt Lão cầu xin người tác hợp cho hai con. Kể cũng ngộ. Đó giờ hắn có tin vào tình yêu online đâu. Nhất là khi nhân vật chính là hắn nữa. Vậy mà giờ, hắn thay đổi hoàn toàn. Có phải chăng nhỏ đã làm thay đổi cuộc đời hắn. Phải chăng, hắn đã yêu…





    “Thôi cứ để mọi việc tới đâu thì tới” - hắn nhủ thầm. Rồi hắn lên Hoa Sơn ngắm cảnh. Đám sương mù trên Hoa Sơn đẹp thật. Chúng hiện lên mờ mờ ảo ảo làm char Thiên Vương của hắn ngất ngây cùng cảnh đẹp. Gã Thiên Vương từ từ ngồi xuống, nhìn quanh. Chợt thấy dáng ai quen lắm. Thì ra char Võ Đang hôm nào đã ở đây lâu lắm rồi…





    - Chào anh! Không ngờ anh cũng lãng mạn ghê ta!




    - Ừm! Thì cũng thường thôi mà. Sao em lại lên đây?




    - À! Em tới đây để chờ một người để đưa kia một thứ. Còn anh?




    - Ờ! Anh cũng vậy. Anh cũng đang chờ một người. Chờ để nói ra những gì anh nghĩ.




    - Ừm! Vậy anh cùng ngồi chờ với em nha. Bạn em sắp tới rồi đó!




    - Okie. Anh cũng đang rảnh mà.

    Vậy là nhỏ đã có người khác rồi! Hắn buồn. Vu vơ thôi. Nhưng thực sự trong lòng hắn chẳng biết thế nào. Ờ thì hắn chờ!





    Rồi bạn của nhỏ cũng tới. Hai người đưa nhau một vài thứ gì đó. Ngồi xem họ trao đổi mà lòng hắn cứ thấy nao nao. Ơ hay! Cứ như dạo trước là hắn bật đồ sát lên đập phát chết tươi rồi. Nhưng đây là bạn của nhỏ. Hắn nhịn…





    Trao đổi xong. Bạn của nhỏ biến mất. Hắn cười khểnh.





    - Sao bạn của anh chưa tới?




    - Ờ! Có lẽ nó ngủ quên rồi. Thôi em ngủ sớm đi. Để mai còn đi làm kìa.




    - Ừm. Vậy chúc anh ngủ ngon nhé! Tạm biệt…




    Và nhỏ lướt đi như làn gió… Và lại một Valentine nữa hắn không dám thổ lộ với người mình thương. Cái vẻ kiêu ngạo dường như không còn hợp với hắn nữa. Hắn nhát…




    Rồi hắn lại cắm máy… Chung với nhỏ. Nhỏ vẫn như ngày nào. Không đổi khác. Vẫn cái dáng người nhỏ nhắn cầm Huyền Thuyết Kiếm oai chấn giang hồ. Vẫn cái hình dễ thương hiện hữu mỗi khi xem tin tức… Và hắn… Vẫn không dám nói ra những gì mình nghĩ… Au-to… Tắt màn hình… Hắn làm mọi việc như vô thức vì đầu hắn lúc này chỉ có hình bóng của nhỏ… Đúng 11h, hắn đi ngủ…





    10 phút… 20 phút… Rồi nửa tiếng trôi qua… Hắn cảm nhận được sự cô đơn… Được cái sự nhớ thương của hắn dành cho nhỏ. Chưa bao giờ hắn yêu ai như yêu nhỏ. Hắn lấy hết can đảm của mình, chạy ngay đến chiếc máy tính kia, nói với nhỏ những gì hắn nghĩ:

    “Em à! Thực sự từ ngày đầu, anh đã gặp nhiều bất ngờ khi nhận được tin nhắn của em. Bất ngờ vì cái tính ương ngạnh của anh mà em vẫn chịu được. Và anh dần biết em tin tưởng anh lắm! Có cái gì quý hay mạnh đều đưa cho anh giữ vì em sợ mất. Hôm nay chợt anh thấy tim mình đau nhói khi anh thấy em đi cùng với một người khác, em có biết không? Anh yêu em nhiều lắm, ngốc ạ! Chúc em luôn tìm được hạnh phúc, em nhé!”





    Vẫn dòng trả lời của người hôm nào… Cái cảm giác thân thương chợt hiện về:




    “Em đây! Ngày đầu em cũng đã bị ấn tượng nhiều bởi anh - một chàng Thiên Vương dũng mãnh. Em tin tưởng anh vì ở anh có chút gì đó giúp em có được một chỗ dựa về tinh thần. Anh đừng hiểu lầm. Đó chỉ là bạn của em thôi. Anh mới ngốc! Hạnh phúc của em là anh đó, anh ạ!”





    Hay cho câu: “Chuyện gì đến cũng đến”. Đêm hôm đó, hắn và nhỏ đã có một buổi trồng hoa bên nhau rất vui. Từng cánh hoa vươn lên hứa hẹn một tình yêu thật đẹp sẽ được bền lâu. Vẫn nhớ từng động tác bón phân, bắt sâu diệt cỏ,… “Một char Thiên Vương dũng mãnh đi trồng hoa cùng một nàng Võ Đang xinh đẹp thì đẹp đôi phải biết” - Một số cặp khác đang trồng hoa tấm tắc khen… Hắn đã có một đêm hạnh phúc cùng nhỏ… Hắn mỉm cười… Vì hắn hạnh phúc…





    Và hôm nay, vào một buổi tối đầu mưa, hắn có hẹn với nhỏ, lần đầu tiên. Mong sao cho hắn nói lên được những gì hắn nghĩ. Đừng để nhỏ đợi như ngày Valentine… Mưa xuống… Tình yêu của hắn giờ như những bông hoa được tưới mát trở nên tươi và rực rỡ hơn bao giờ hết. Hắn yêu… yêu con người của nhỏ… cả cái hư của thế giới online đến cái thực trong cuộc sống tự khi nào…

    Kí tên:
    Anh.
  2. netizenvn Thành viên

    Nhớ võ lâm ! ( nhớ cái thời hoàng kim thì đúng hơn )
  3. *BÉ* Thành viên

    onnile cũng có 1 tình yêu đẹp sao ? chẳng đúng , chỉ có tình bạn, tình anh em thôi à .

    ảo và thực là 1 chuỗi hư ảo .
  4. netizenvn Thành viên

    Vậy Xin hỏi *BÉ* ; *BÉ* sống ở ngoài Thực bao nhiêu % ? ( 100 % hay là ít hơn ). Theo *BÉ* thì khi online tất cả mọi người đều sống ảo hết ah? ( Phản ứng hơi quá; mong ko xúc phạm đến ai :d )
  5. Nóng Thành viên

    chuyện gì cũng có thể xảy ra hết.Đã không ít mối tình online kết thúc bằng một hạnh phúc gia đình riêng đó nhưng cũng chỉ là số ít mà thôi.
  6. *BÉ* Thành viên

    theo bé nghĩ tình iu ko có trên thế giới ảo ( quan niệm riêng bé )

    nếu bé nghĩ thế này thì đâu có tình bạn và tình anh em .

    hong hiểu ý bé nha
  7. C[h]ip Thành viên

    hư hư ảo ảo.....đã gọi là tình bạn thì ảo hay thật thì họ vẫn là những người bạn,những người bạn luôn bên cạnh cái bàn phím sẽ gỏ những dòng chử tâm sự cùng cậu những lúc cậu cần
    còn tình yêu thì tớ cũng hok biết......cũng có thể....
  8. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hồi trước mình cũng có một tình yêu ảo (từ cái thời còn ngây ngô, có lẽ là chỉ từ một phía), cuối cùng chẳng đi đến đâu nhưng mình chưa bao giờ hối hận (:11: darl). Bây giờ, con em mình cũng nối tiếp gót chị nó, yêu đương và mơ mộng dù biết khó có thể có một happy end. Dù sao cũng chẳng hại gì, thậm chí còn an toàn hơn là có người iu bên cạnh, hé hé.. Chỉ tội là nhớ nhung hơi khổ một tí thôi!:d
  9. Nóng Thành viên

    Cũng không biết sao mà nói trước được hết bởi có lẽ mỗi người đã định sẵn cho mình một nữa của mình rồi nên mình cứ tin vào một ngày lang thang trên mạng bạn sẽ tìm thấy nữa kia thì sao?

Chia sẻ trang này