Em đi đi Em đi luôn đi , đừng bao giờ quay trở lại ! Cuộc tình buồn này , đã đến lúc phải chia tay Cứ để nơi đây... một mình anh thương thương nhớ Khóc thật không em , rồi năm tháng cũng phai mờ Em đi đi , đừng vờ thương vờ nhớ ! Trọn đời này , anh một bóng trơ vơ Vui không em , cùng người xa lạ ấy ? Lá me rơi.... nhớ mãi dáng em gầy Em đi , lá vàng rơi ngập lối Đường cũ mình anh bước lẽ loi Em đi , em về nơi xứ lạ Xứ người ,có nhớ chuyện tình ta ? Em đi rồi.....( anh thầm mong em quay trở lại ) :20:
Ai chắp cánh cho chim bay về tổ Ai tìm đường cho tuổi trẻ thân thương Ai chẳng vui khi những lúc gặp may Ai chẳng buồn khi nói chữ CHIA TAY . Mối tình đầu là mối tình trong sáng Kỷ niệm đầu là kỷ niệm khó quên Người yêu đầu vẫn nhớ dáng nhớ tên Yêu người khác vẫn không quên tình cũ chia tay Gió lặng ngừng khi Anh nói " chia tay" Cây trút lá, nắng chiều như vụt tắt Bao phút giây em đã từng im lặng Sao giờ đây bỗng chợt vỡ òa Em tự hỏi mình "vì sao fải xa" Vì sao fải chia tay có khi nào anh biết tới Tại Em vô tư hay tại anh nóng vội Tại nắng vô tình hay tại gió hờn ghen Không tại anh cũng chẳng fải tại em Chắc tai chúng mình yêu nhau anh nhỉ Đêm cứ dài em cứ hoài ngẫm nghĩ Ước giờ này anh vẫn nghĩ đến em. ..... Em sẽ yêu anh và sẽ mãi mãi còn yêu mãi dù thế giới kia có sụp đổ tan tành Từ đổ nát cũng sẽ thành bùng cháy Cháy lên hoài ngọn lửa tình yêu
Anh ko khóc khi loài người chết hết Anh ko bườn khi trái đất diệt dong Anh chỉ khóc khi người yêu anh khóc Anh chỉ buồn khi người ấy bỏ rơi anh Một mình cô độc trong đêm tối Có hối hận chăng? cũng muộn rồi! Bao nhiêu ước hẹn lời thề thốt Giờ cũng đã, theo áng mây trôi! Một lời nguyện cầu trong tăm tối Người bình minh, đêm tối để tôi Cuộc tình ta không ai có lỗi Bởi vì trời bắt nhạn lìa đôi Hạnh phúc ư! Năm tháng quá nghẹn ngào Mong manh lắm và xa vời tay với Em chấp nhận bên cuộc đời cay nghiệt Chấp nhận đau thương cho người khác mỉm cười. Hạnh phúc ư! Quá xa vời tầm với Em tần ngần nhìn hạnh phúc đã xa Còn lại đây vết tích của một thời Em trơ trọi lẻ loi lòng chới với. Hạnh phúc ư! Nay đã quá xa vời Đời ko đẹp như những gì mình nghĩ Khi hạnh phúc mình đã ko biết giữ Lúc xa rồi hối tiếc nào thảnh thơi? MẤY AI HIỂU ĐƯỢC Ai cô đơn mới hiểu đời cô quạnh Ai có buồn mới hiểu dạ vì đau Ai sương gió mới hiểu đời băng giá Đêm mù mịt mới quý các vì sao Về đâu Về đâu giữa chốn phong ba Về đâu giữa chốn bôn ba cuộc đời Nỗi buồn ngày tháng chơi vơi Mình tôi lặng bước về nơi vắng người Niềm vui ngày đó rạng ngời Giờ đây cay đắng không rời bước tôi.
Ai cũng vậy, hay cho là mình đúng Chẳng hiểu nhau rồi dẫn đến hiểu lầm Hay tranh cãi , bất đồng trong quan điểm Ta thì đúng , còn họ thì là sai ... Rồi cứ thế chiến tranh cứ liên miên Đời khổ đau nhọc nhằn thêm chồng chất Bước vào đời ta vác thêm gánh nặng Bởi cái tôi sao lớn quá người ơi ! Chẳng nhường ai và chẳng muốn hiểu ai Mà lại bắt ng ta phải hiểu mình Ai sống chết mặc ai ko cần biết Còn riêng ta được lợi cứ làm thôi ... Nghĩ sự đời sao mà buồn cười thiệt Xung quanh ta đâu biết thù hay bạn ? Ngoài nói khác , trong đầu lại nghĩ khác Người với người cứ phải dè chừng nhau . Sống mà chi với quá nhiều tổn thương Chịu đựng nhau để sống phải vậy chăng ? Chẳng hiểu ai, lại muốn người hiểu mình Ôi cuộc sống sao bi hài chua chát !!!