Dưới Lớp Vỏ Sần Sùi... (Tuổi Trẻ Online)

Thảo luận trong 'Lời hay ý đẹp- Thông điệp' bắt đầu bởi mr Mai, 25/11/05.

  1. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    TT - Chuyện xảy ra trong một chuyến lưu diễn Tây Âu. Chiều ấy sau khi hoàn tất công việc, tôi có chút thời gian thong thả dạo phố. Con phố tôi đang dạo qua lúc ấy nhan nhản những cô gái làng chơi mắt xanh tóc vàng, trang sức đủ kiểu thản nhiên đứng chờ khách trước những phòng trọ cũng muôn màu...

    V</span>ừa đi dọc phố, theo thói quen cố hữu, tôi vừa tò mò quan sát một cô trong số họ, thử xem phục sức, cung cách ra sao. Ngay lập tức, cách quan sát lộ liễu ấy nhận được những ánh mắt lừ lừ, khó chịu ném theo. Con phố trở nên quá dài. Và tôi cắm đầu bước, cầu trời cho qua khỏi đoạn đường ấy càng nhanh càng tốt.

    “Hey!” - tiếng gọi thình lình vang lên. Thế là tiêu. Tôi chỉ có một mình. Nếu họ gây sự sẽ không ai giúp đỡ. Tôi bước gấp, cố tình không để ý đến tiếng gọi kia. “Hey!”. Thêm một lần nữa. Tôi bủn rủn tay chân. Rõ ràng cô ta không chịu buông tha. Và lúc này tôi đã gần như chạy, kinh hoàng khi nhận ra tiếng bước chân rất gấp đang bám theo mình.

    Cuộc rượt đuổi chấm dứt trong tích tắc. Cô gái cao lớn túm lấy tôi một cách dễ dàng, nhìn tôi một cách ngạc nhiên rồi đột ngột bỏ đi, cũng đột ngột như khi cô ta đuổi theo vậy. Khoảnh khắc chờ đợi bị hành hung làm tôi chết sững. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

    Chỉ một lúc sau khi cô đã quay lưng, tôi mới nhận thấy trong tay tôi có một vật rất mềm. Nhìn xuống, chính là chiếc khăn quàng cổ quen thuộc mà trong lúc lơ đãng dạo bước tôi đã để rơi. Và cô gái làng chơi ấy chạy theo, đơn giản chỉ là để trả nó lại cho tôi.

    Tôi chết sững thêm một lần nữa. Nỗi xấu hổ làm mặt tôi sần lên. Dạo qua con phố ấy với sự cao ngạo của một kẻ đạo đức “từ trên cao nhìn xuống” để cho phép mình thương hại “những kẻ lầm đường”, rốt cuộc tôi nhận ra mình còn đáng tội nghiệp hơn khi thậm chí không đủ tử tế để kịp nói một lời cảm ơn.

    Quay lại tìm, cô gái nọ đã khuất vào đám đông. Bài học “dưới lớp vỏ sần sùi, nếu biết nhìn ta vẫn có thể cảm nhận ánh sáng của lòng tốt” - tôi đã thao thao bao lần qua lời thoại của các nhân vật, lần này chính tôi trải qua, sống động...
    <div align="right">
    <span style="color:#FF6666">HOÀI HƯƠNG (ghi theo lời kể của nghệ sĩ M.H.)
    Trích nguyên văn từ tuổi trẻ online
    </div>
    Nếu là đất nước ta và người đang đi trên đường là các bạn thì sao....?

Chia sẻ trang này