Chiều buông xuống, cái nắng chói chang dường như tắt hẳn, chỉ đọng lại lất phất những đám mây xám xịt. Chiều buồn rười rượi - như tự nhiên vốn đã thế, hay bởi lòng người? Và lại càng buồn hơn với nỗi buồn xa quê của nó. Cánh cửa đóng sầm lại, Em đi về phía trước, nó lùi lại phía sau. Chỉ còn là kỷ niệm, một ký ức! Khi vô tình bước qua nhau, một ngày nào đó, liệu miền ký ức ấy có đủ để em, nó nhìn liếc qua nhau. Thấm thoắt đã hơn 1 năm trôi qua. Thời gian không đủ dài cho một cuộc tình, nhưng cũng đủ để nhen nhóm đốm lửa hồng tình yêu. Nhưng đủ để nó biết rằng nó yêu em nhiều hơn nó nghĩ. Có ai đã ví, hạnh phúc như một tấm chăn nhỏ, người này ấm ắt hẳn người kia sẽ lạnh. Không đau khổ sẽ không cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc là thế! Cuộc sống sẽ không đẹp và không ý nghĩa nếu như không có những giọt nước mắt mặn chát. Cánh cửa màu hồng đã đóng lại nghĩa là nó phải chấp nhận một sự thật đau lòng nào đó dành cho nó, em ngồi đấy, nó bước đi, giọt nước mắt lăn dài trên má, nó khóc, nó khóc như chưa từng được khóc, nó đau lòng …nó thương em nhiều đến thế mà. Một ngày, hai ngày điện thoại rồi cũng thưa dần, thưa dần rồi tắt hẳn, ngọn nến đã tắt trong em, lòng tin của nó trong em đã tắt, chỉ còn nó ngồi đây nhìn em bước đi, nước mắt rơi nhiều, đau đớn nhiều, niềm tin và hi vọng không còn nữa. Xót xa cho cuộc tình chợt đến rồi chợt ra đi mãi mãi. Bước chân em hân hoan tìm niềm vui mới, bước chân nó cô đơn, lạc lõng hồi tưởng lại quá khứ, quá khứ êm đềm của nó, nó mong mỏi tìm về chốn bình yên nhưng có ai hiểu cho nó. Tình yêu là gì không gì có thể định nghĩa được, niềm vui lẫn nổi buồn cứ quanh quẩn câu hỏi đó. Bài hát của ai đó đã hát "tình yêu là gì mà thế giới phải khóc". Đúng nó muốn hét thật to, nó muốn chạy trốn đến một nơi nào để không ai tìm thấy nó, nó đau lòng, cổ nó nghẹn lại, nó muốn khóc thật nhiều, thật nhiều để nó có thể sống thanh thản bình yên như lúc em chưa từng đi qua cuộc đời nó, cảm giác của nó buồn không thể nói thành lời, cố quên nhưng sao không thể, muốn nói nhiều nhưng sao cổ nó nghẹn lại, ngọt ngạt, khó thở như ôm hết tâm trí nó. Nó nhớ, nhớ lắm, nhớ lúc em va nó nói chuyện, nó dí dỏm hài hước như thân quen với em từ lúc nào, những lúc vui nó thường hát em nghe, nhớ cái ngày nó muốn nghe em hát, em đau cổ nhưng em vẫn hát, em thương nó đến thế, chiều nó đến thế, nhưng sao… tại sao nó không hiểu được nữa... Nó và em dần dần xa cách, một ngày trôi qua trong sự yên lặng của em là tim nó như vỡ òa, nó muốn em xem nó như lúc xưa, nó nhắm mắt tưởng tượng những ký ức đẹp của nó, nó thầm nghĩ .. một ngày trôi qua thật dài …nó đã cố gắng làm được .. nó đã không liên lạc với em. Cứ thế mà trôi qua mỗi đêm sắp đến giờ ngủ thì nó tưởng tượng đến em, nó mơ về một ngày tươi sáng và bình yên đến với nó, nó hi vọng và thì thầm một mình “ngày mai trời lại sáng”. Cuộc sống vốn dĩ là thế, ai cũng bon chen và tất bật tìm cho mình một nữa của riêng mình, còn nó âm thầm suy nghĩ đến em, người đem đến cho nó bao mơ ước. Chỉ có tình càm nó dành cho em là mãi mãi. Sài gòn xô bồ náo nhiệt như thế nhưng nó vẫn sống lặng lẽ , âm thầm mang tên em vào lòng , thâm tâm nó mãi mãi luôn chúc em mạnh khỏe và thành công.