Tôi vẫn đang chờ . Mà chính tôi cũg không hiểu mình chờ đợi những gì . Bình yên hay sự hạnh phúc ? Tôi cứ nghĩ đơn giản là mình vượt qua được… Tôi cố gắng đến mọi nơi có thể . Làm những điều đúng dù cho nó không phải là tôi . Vậy mà vẫn thế thôi . Biển kô bình yên như tôi mong đợi . Ðừng thắc mắc ! Vì biển dành bình yên cho tất cả mọi người . Không phải riêng tôi . Tôi cố gắng cười nói để tươi tỉnh . Nhưng rút cuộc vẫn là bộ mặt trầm lặng khi không để ý . Tôi mệt mỏi lắm ! Những lúc tưởng là thoải mái nhất thì lại kô định hướng được . Cứ vu vơ lang thang như thế . Suy nghĩ bất cần như trái tim kô có điểm tựa . Tôi cần gì ? Cao sang lắm à ? Chỉ là bình yên và một chút yêu thươnng mong manh . Tôi có những ngườii tôi yêu quý . Nhưng họ không bao giờ có thể hiểu thấu lòng tôi . Ðể rồi cuối cùng vẫn là một mình tôi không dám nói với ai và thở dài trước khi đi ngủ . Tôi mong giấc ngủ cuốn tôi vào những giấc mơ bình dị và chân thật nhất . Và sáng hôm sau . Theo lối mòn cũ . Tôi cứ đi . Buông thả và đi tiếp . Ðã đôi lần dừng lại . Ðôi làn liếc nhìn và mở rộng yêu thương cho ai đó . Nhýng tôi sợ phải đối mặt với những điều nếu cố gắng mình có thể thực hiện được . Vậy đấy ! Kết quả của sự sợ hãi - kô định hýớng - lo lắng - nhạt nhòa . Là vô vọng và không một hạnh phúc yêu thương trọn vẹn nhất có thể . Nhýng rồi tôi tin ! Sẽ luôn có một cánh cửa mở ra cho tôi ! Thật may mắn vì mình đã đọc ðược một cuốn sách khá hay . Nó đã gieo rắc cho tâm hồn dễ vỡ của tôi lòng dũg cảm.... Ðược mà ! Tôi biết khi nào một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra . Tôi phải cố cười vì chính mình và trái tim qá bé nhỏ . Ðơn giản vì tôi hiểu rằg : Dù ra sao ... Ít nhất tôi cũg có nhữg người bạn ... Luôn bên cạnh tôi . Cảm ơn tất cả … Xin lỗi vì những phút yếu lòng … Tôi sẽ cố gắng !!! Mỉm cười Và Tự nhủ với lòng : " Không được khóc " ..(con trai cũng khóc…hic!) Cuối cùng xin gửi cho gió cuộc sống của tôi..........
Khóc không làm nên sự nghiệp Khóc không tạo nên hy vọng Khóc không làm đối thủ nghiêng mình Vậy tại sao ta phải khóc chứ.... Phải mỉm cười .....
uj...tuong nge paj` cua? khong? tu' quynh` nua~ cho* .......[ Dù ra sao ... Ít nhất ban. cũg có nhữg người bạn ... Luôn bên cạnh ban. ma` ...]...=> don't cry ok
Con trai củng có khi phải khóc chơ...ai bảo kon trai ko đc khóc... Đôi lúc mún khóc mà ko đc ....:>:>
khóc .... ai kũm fải khóc mà ... vì ai kũm có ~ nỗi buồn ko thể kỳm nén và mỗi khy mÌn có ~ kãm xúc mạnh ... là mÌn fải bật khóc .... cố lên nhá ... khóc đy rùi sẽ thấy khá hơn đó khóc là fản ứng kũa kon người mà hjhj