Em à, anh mãi yêu em

Discussion in 'Văn, thơ sáng tác' started by hoangducphuong, Nov 28, 2010.

  1. hoangducphuong Thành viên

    , ĐÂY LÀ TRUYỆN CỦA HOÀNG ĐỨC PHƯƠNG, NẾU BẠN CÓ THỜI GIAN RÃNH THÌ NÊN ĐỌC HẾT TRUYỆN CHO NÓ HỨNG, KAKA, ĐỪNG NGẮT MẠCH MÀ HAY THÀNH DỞ, HEHE, TRUYỆN NÀY TRONG THỜI GIAN RÃNH PHƯƠNG VIẾT CHO VUI, VẬY VÊN ĐÂY CHỈ LÀ BẢN BETA MA THÔI CÁC BẠN, PHƯƠNG BIẾT LÀ CÓ NHIỀU LỖI CHÍNH TẢ NHƯNG VÌ NÓNG LONG POST LÊN 4RUM ĐỂ MỌI NGƯỜI THƯỞNG THỨC NÊN CHỈNH SỮA CÒN THIẾU, MỌI NGƯỜI ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC NHA, THANK,




    Tôi không biết kể như thế nào cho các bạn hiểu về câu chuyện của tôi nhưng tôi biết, câu chuyện đó giờ đây đối với tôi thì đó chính là một niềm hạnh phúc lớn lao, một kỉ niệm ngọt ngào và tất nhiên có pha một chút nỗi đau nữa chứ.

    Chương I: Tôi ghét con gái.

    Tôi và cô ấy cùng lớn lên tại một vùng quê nghèo với mãnh đất đầy nắng và từng cơn gió Lào hành hoành.
    Nhà tôi và nhà cô ấy chỉ cách nhau cái ao lớn. Hai chúng tôi lúc đó mới chỉ có chín tuổi. Cô ấy sống với bà từ nhỏ, ba mẹ cô ấy ở miền Nam, hai bác ấy lúc nào cũng năn nỉ cô ấy và trong đó để sống nhưng mãi mà không được. Dường như, chúng tôi sinh ra trên cõi đời này để cãi nhau thì phải, không ngày nào mà tôi không khóc và không ngày nào mà cô ấy không bị đòn. Chắc các bạn không hiểu vì sao tôi nói vậy nhỉ, hì, tình hình là thế này: ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau và rồi ngày nào tôi cũng lãnh trọn quả đấm của cô ấy vào mặt hay đôi khi là những đòn liên hoàn cước của cô ấy như vậy thì làm sao tôi không khóc được, và mỗi lần khóc tôi lại chạy về mách bà, trận đòn nào cũng đau nhưng không bao giờ nó(Cho phép tôi nói là nó nhé vì lúc nầy tôi ghét cô ấy kinh khủng) khóc cả, cái mặt lúc nào cũng lầm lì, ương ngạnh. Nhiều lần tôi lén nhìn nó bị đánh, cái roi bằng tre mà bà đã làm từ lâu rồi, nhìn thấy cái roi ấy thôi tôi đã toát mồ hôi huống hồ là đưa cái roi ấy mà đánh vào đít tôi chắc có lẽ tôi xỉu mất. Có một lần bị bà trong thấy.
    - Hiếu! Vào đây Bà bảo.
    -Dạ! Dạ…Cháu…áu.
    - Vào đây nhanh lên chứ.
    - Dạ.
    -Cháu là con trai sao lại để nó đánh hoài vậy?
    - Dạ...dạ…cháu không thích đánh nhau đâu bà.
    - Vậy là tốt nhưng từ nay, Hoàng Nương mà còn đánh cháu thì bà cho phép cháu đánh lại, không cần về mách bà đâu.
    Hu hu, vậy là từ nay khổ với nó gấp trăm lần rồi, nói không thích đanh nhau chứ thực ra tôi muốn đánh nó lắm chứ nhưng mà đánh không có lại, bà bảo không cần mách bà nữa chứ, vậy là từ nay hết cơ hội trả thù nó rồi. Nhìn qua nó thì thấy nó mỉm cười có vẻ khoái chí lắm, ôi trời! lại còn thè lưỡi diễu cợt tôi nữa chứ. Nhìn khuôn mặt của tôi nhăn nhó nó cười phá lên
    -Hoàng Nương, cháu không biết xấu hổ hay sao mà còn cười.
    -Dạ, cháu xin lỗi ạ, hì hì.
    Rồi những ngày về sau cũng như số phận của tôi mấy ngày trước thôi nhưng mà tôi biết làm sao để mácg bà bây giờ, mách để cho bà biết tôi là một thằng con trai yếu đuối à. Không được.
    Hè về, lũ trẻ trong xóm chơi bắn bi với nhau. Tôi là người chơi giỏi nhất , nó là con gái mà chẳng chừa thứ gì của con trai cả.
    -Ê, để yên đó tao bắn_Tôi nói.
    - Không, gần thế để máy bắn nát bi của tao à.
    - Ơ hay, không cho thì tránh ra chổ khác mà chơi.
    - Không.
    -Không thì làm sao tao bắn mấy đứa khác được.
    -Mày không được bắn.
    - Ha ha, lạ nhỉ, tao đi nhất mà tao không đựoc bắn, vậy tao phải làm gì đây.
    - Mày tha cho tao nhá.
    - Tha ư, chuyện lạ_ Làm sao tôi lại bỏ qua cơ hội trả thù này được, phải cho bi của nó nát trong hôm nay.
    - Đi mà, tha cho tao đi mà.
    - Đã bảo không đựoc là không được. Mày có tránh ra không thì bảo
    -Không tránh, mày làm gì tao nào
    - Tao…tao…_Cũng may lúc đó mấy đứa xung quanh nói vào nên nó tránh ra, đặt viên bi xuống chỗ cũ.
    - Đó, nhưng mà nhẹ thôi nhá.
    - Ừ._Nói vậy thôi chứ thực ra trong lòng tôi đang vui mừng, tôi tập trung tất cả sức lực mà tôi đang có lên đầu ngón tay. “Cốc” tiếng của viên bi bị vỡ tật to và rõ. Nhưng…..má ơi, viên bi bị vỡ chính là viên bị của tôi chứ không phải của nó.
    24 Ha ha, nhìn cái mặt kìa, tội nghiệp quá. Ha ha, vui quá, vui quá_Nó nói mà tôi nhìn mặt nó lúc đó thật đáng ghét.
    Mùa hè, trời nắng gắt, có những lúc lên đến 39 độ. Lũ trẻ chúng tôi rủ nhau ra bờ sông tắm. Đứa nào cũng bơi giỏi ngoại trừ tôi, tôi chẳng biết bơi gì cả. Mấy đứa tắm phía dưới trong thật vui vẽ. Tôi đứng trên này ngịch cát, xây lâu đài chơi. Bỗng nó chạy lên lấy chân dẫm nát cái tòa lâu đài mới xâu xong rồi nắm lấy tay tôi kéo xuông sông, hoảng quá tôi bị uống và ngụm nước, người tôi ướt cả. Tôi chẳng dám về nhà vì sợ dì la. Tôi ngồi khóc trên bờ sông.
    - Ha ha, thật là tội ngiệp cho một thằng con trai quá yếu đuối.
    -Kệ tao, mày là con gái mà quá cha cả con trai nữa.
    -Ừ, thì sao hã…_Nó nói xong bỏ về, chỉ còn lại tôi với tòa lâu đài cát bị dẫm nát đang dần dần bị cơn thủy triều nhấn chìm.

    Chương II: Lần đầu tiên nó khóc.

    Mùa hè trôi qua một chác nhanh chóng, nhưng trong suốt màu hè thì không có ngày nào tôi được yên thân cả. Ngày khai giảng năm học mới cũng sắp đến. Cô giáo chủ nhiệm đưa ra ý kiến diễn một tiết mục văn nghệ là đóng một vỡ kịch với nội dung của câu chuyện “nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” và một lớp trưởng thông minh và đẹp trai như tôi được chọn làm hoàng tử là điều tất nhiên rồi nhưng mà tại sao cô giáo lại chọn nó làm công chúa được chứ nhỉ, phải cho nó làm bà hoàng hậu độc ác mới đúng chứ, cô chọn nhầm thật rồi. Khi tập đến đọan công chúa đang ngủ ấy, hoàng tử bước đến hôn lên đôi môi của nàng, lúc đó chỉ là tập thôi nên chỉ cần cuíu người xuống là được. Ai ngờ trước khi ra diễn cô giáo bắt tôi phải làm thật cái đoạn đó. Ôi, thật là bất hạnh, chỉ cần chạm vào người đó thôi đã thấy run cả người huống hồ…Vậy là lời đề nghị nghiêm khắc của cô giáo cũng được tôi chấp nhận. Chương trình văn nghệ bắt đầu, đến phút mà cái đọan “hấp dẫn” ấy xảy ra thì… “Bốp”, một cái tát như trời đánh giáng vào má tôi, tôi choáng váng:
    - Hu hu, sao mày đánh tao.
    - Đồ vô duyên, ai cho mày làm thật.
    -Tại cô giáo chứ, hu hu.
    Hai đúa chúng tôi cãi nhau trước toàn trường làm cho tất cả mọi người có một trận cười ra nước mắt, và thế là hai đứa được cô giáo mời vao phòng “uống trà”.
    Một hôm bà nó ốm, Tôi ghét nó nhưng mà thương Bà lắm. tối về, tôi chạy qua thăm bà bỗng giất mình khi thấy nó ngồi một mình ở ngoài sân. Tôi và nó chẳng thèm nói với nhau một lời nào kể từ khi có chuyện trong cái ngày khai giảng đó, cũng được 23 ngày rồi chứ không ít, đó là một kỉ lục của hai đứa đáng đực ghi danh vào kỉ lục của Việt Nam. Và vì vậy tôi cũng chẳng có lí do gì mà phải nói chuyện với nó cả. tôi chạy vào bà và hỏi han sức khỏe rồi chào bà về. Ra đến ngoài sân thì nghe thấy tiếng nó thút thít rồi dần dần to lên thành tiếng.
    - Sao mày không nói chuyện và hỏi thăm tao.
    - Ơ hay, mày có ốm đau gì đâu, với lại nói chuyện với mày để rồi tí nữa mày cho tao ăn mấy quả đấm à.
    - Hu hu, mày đúng là đồ đàn ông ích kỉ, mày thấy tao khóc mày vui lắm à.
    - Tao…tao thấy bình thường, con gái khóc có gì lạ đâu mà phải vui với lại bà đang ốm nữa mà, mày thương bà mà khóc thì ai dám nói gì đâu.
    Ừ, sao mình không để ý nhỉ. Đây là lần đâu tiên mình thấy nó khóc thật, đáng lẽ ra mình phải vui mừng mới đúng nhưng sao lúc này mình thấy rối quá. Đôi mắt nó tròn xoe, một nụ cười thật tươi hiện ra trên khuôn mặt của nó.
    - Cuối cùng thì mày cũng thừa nhận tao là một đứa con gái hiền lành và ngoan ngoãn rồi đấy nhé.
    - Ơ… Ơ… Đồ ba xạo.
    - Xạo đâu mà xạo, khóc thật đây nè.

    Chương III: Cuộc chia tay không mong ngày gặp lại.

    Thời gian trôi, rồi năm học cũng đã kết thúc nhanh chống, chúng tôi chuẩn bị lên cấp hai. Hai đứa chúng tôi “bị bắt” đi học thêm. Nhà thầy ở xa, ngày nào dì tôi cũng bắt tôi chở nó đi học hết, đúng là một cực hình, khổ nhất là những lần đạp lên cái dốc cao như một ngọn đồi. Khổ vậy mà nó ngồi sau có để cho tôi yên đâu, không đấm vào vai thì lại cốc vào đầu, rồi thì miệng nó không ngừng hô câu: Cố lên, cố lên, mai mốt lớn tao sẽ cưới mày. Ôi, cố lên thì còn được chứ cưới mày về để làm chồng à, không bao giờ đâu nhé, gã “đàn ông” khốn kiếp kia. Một hôm, nó rủ tôi đi ăn chè. Hơ hơ, chuyện lạ thế này chẳng xảy ra bao giờ cả, cái này phải ghi vào danh sách kỉ lục của thế giới chứ không phải của Việt Nam nữa, nhìn mặt nó lầm lì nên tôi cố bắt chuyện.
    - Chè bà Tám ngon thật đấy nhỉ?
    - Ăn đi, nhiều chuyện_ Nó tự nhiên to tiếmg với tôi.
    -Ê, mày mời tao đi ăn mà nói với tao vậy à.
    - Im đi, tao bị bà ép buộc, mày tưởng mày ngon lắm hã.
    Đến lúc này thì tôi chẳng còn gì để nói với nó cả,bỏ nó lại một mình và đi về nhà. Hè năm nay nóng hơn cả năm ngoái nữa, tôi cứ nằm lì ở nhà bật quạt và xem ti vi, mặc cho bên ngoài có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
    - Hiếu, con đem hộp bánh này sang biếu bà đi con_dì tôi nói.
    -Dạ, nhưng mà…
    - Nhưng cái gì, chẳng lẽ dì phải đi.
    - Dạ, nhưng mà con ghét nhỏ Nương lắm dì ơi
    - Con nói gì kì vậy? Gần một năm nay có thấy con khóc vì nó đâu nào, với lại hàng xóm thì phải thương nhau chứ. Còn có bà nữa.
    - Nhưng…
    -Không nhưng gì cả, có đó không thì bảo.
    -Dạ, con đi liền.
    Tôi đem bánh sang biếu bà:
    -Hì hì, hên quá, chẳng có nó ở nhà. Thật là vui sướng.
    Ngồi hỏi thăm và trò chuyện với bà, bà kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, câu chuyện của bà đưa tôi và giấc ngủ lúc nào không hay. Rồi bà đi sang nhà tôi để lại tôi một mình đó. Nó chạy về nhà thấy tôi nằm đó ngủ nên nó lấy dây vải trói tay chân tôi lại mà tôi không hề hay biết, rôi nó lấy cái roi tre quen thuộc của nó đánh vào tôi.
    -Ha ha, bắt đựoc thằng ăn trộm ngủ quên , ha ha.
    - Á, dừng lại, đau, có dừng lại không.
    50 Không, ha ha, cho máy nếm mùi roi tre của bà mà 1 năm trước ngày nào mày cũng bắt tao nếm hết, cho máy biết thế nào là khổ.
    -Á, đau quá….
    Tiếng hô của tôi liên tục và to khiến bà và dì tôi chạy qua
    - Hoàng Nương, còn làm cái gì vậy?_bà nói.
    - Dạ…da…à, tui con đang diễm một vở kịch ạ._Nó vừa nói vừa nhìn tôi nháy mắt.
    - Không, không phải đâu bà ơi, con còn ngủ nó lấy dây trói con lại rồi đánh con đấy bà._Tôi vừa nói vừa mếu, dì tôi thấy vậy ôm bụng cười làm cả bà cũng cười theo. Hu hu, thật không công bằng, nó đánh tôi mà không bị sao cả còn tôi bị một trận đòn nên thân, in cả vết roi ở mông đây nè.
    Vài ngày sau, vào một buổi tối.
    - Ê, mày ra đây tao bảo_Nó nói, giọng giống bề trên của tôi, à không phải, giống giang hồ thì đúng hơn. Nhìn cái tướng của nó kìa, chân dang rộng, hai tay chống ngang hông, cái mặt đáng ghét thì hất lên. Ôi! Nhìn tướng nó hơn cả thằng con trai chính hiệu nữa.
    - Có chuyện gì?_ Tôi nói mà người tôi không hề nhúc nhích, cứ năm lì trong nhà coi chương trình hoạt hình.
    - Mày có ra không hã?
    - Không_ Trả lời xong tôi tiếp tục dán mắt vào màn hình thì bỗng nhiên, “bốp” , đầu tôi choáng váng_ Sao mày vô cớ đánh tao.
    -Tại…tại mày là một thằng ích kỉ, nhỏ nhen và yếu đuối_Nó hét toáng lên những từ đó mà tôi chả hiểu cái quái gì cả.
    Ngày hôm sau, tôi chờ mãi không thấy ra để tôi chở nó đi học, muộn học nên tôi cũng nghĩ luôn.
    -Ơ hay, sao con không đi học_ dì tôi nói.
    - Dạ, tại nhỏ Nương, chờ mãi mà chằng thấy nó đâu cả làm con muộn học.
    - Hôm nay con có bị sao không đó, lúc tối Hoàng Nương qua chào con rồi mà.
    -Chào con?_Tôi ngạc nhiên_Chào con có việc gì ạ?
    - Con đang ngái ngủ à, sáng nay Nương lên tàu vào Sài Gòn ở với ba mẹ nó.
    -Vậy, vậy còn bà thì sao?
    -Năm nay bà ở một mình nhưng năm sau thì có gia đình người cháu gọi bà bằng dì về ở chung và lo cho bà đến già luôn.
    Khi nhe đến đây thì tôi thật sự vui mừng vì đã thoát khỏi nỗi ám ảnh bấy lâu nay.

    Chương IV: Cuộc chạm trán bất ngờ.

    Mấy ngày trôiqua, cuộc sống của tôi yên ổn và vui vẽ với những đứa khác trong xóm. Qua chơi nhà bà mà không phải thấp thỏm và lo âu. Những câu chuyện bà kể ru tôi và giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và ngon lành nhất mà tôi từng có. Chơi bắn bi không bao giờ có người phá đám, rồi nhìn những đứa trẻ khác tắm sông trong thật vui vẽ và rồi không còn những tiếng cãi nhau với nó nữa. Một tuần, hai tuần rồi ba tuần trôi qua, tưởng chừng cuộc sống không có nó thì mình sẽ vui vẽ hẳn lên nhưng không phải vậy, không có nó cuộc sống mình tẻ nhạt biết bao. Càng ngày tôi càng thấy buồn chán và hầu như ngày nào tôi cũng nhớ về nó hết. Muốn hỏi thăm bà về nó nhưng cái tính trẻ con của tôi không cho phép. Rồi một mùa hè nữa lại kết thúc nhanh chống, kiến thức của năm mới ngày càng nhiều hơn, tôi bắt đầu lao vào học, học và chỉ học như một con mọt sách ấy. Tôi và nó không còn cơ hôi gặp nhau cũng tại vì có lí do của nó. Nó vào sống với ba mẹ nhưng tất nhiên là Tết và hè nó về thăm bà nhưng trong hai dịp đó tôi lại ra Hà Nội thăm ba mẹ tôi, vậy nên chuyện gặp nhau là không thể. À quên, tôi chưa nói là tôi ở với dì tôi từ nhỏ, ba mẹ tôi sống và làm ăn ở Hà Nội.
    Thời gian không chờ đợi một ai cả, nếu hỏi tôi cái gì quý nhất có lẽ tôi sẽ trả lời rằng đó chính là thời gian. Cuộc sống quanh tôi không ngừng chuyển động.
    Nhanh thật đấy, vậy là tôi đã đỗ đại học ở Sài Gòn, tôi được chúc mừng trong niềm vui sướng của người thân, và rồi cái ngày tạm biệt mọi nhgười cũng đã đến
    - Cố lên con nhé_ dì tôi nói.
    -Dạ! con cảm ơn dì
    - Con vào đó có thể gặp bé Nương đó
    Câu nói của bà làm tôi bất ngờ, ừ nhỉ, nhỏ Nương, nó bây giờ chắc cũng đậu đại học giống mình. Mà lâu rồi không liên lạc, không gặp mặt, không biết mó sao nhỉ, có xin không hay vẫn là một gã “đàn ông” thô bạo.
    - Dạ. À, bà có thể cho con số điện thoại của Nương được không ạ.
    - Ừ, chờ bà tí, để bà về lấy.
    Bà cho tôi số điện thoại xong rồi tôi ra ga. Tàu đi Nam chỉ đừng lại ga chúng tôi đúng ba phút, vậy nên người người chen nhau như kiến, chậm chân là y như trễ tàu liền. Có một cô gái chắc cũng bằng tuổi tôi thôi, tàu thì sắp chạy mà cô ấy vẫn chưa lên được tàu, cô ấy vừa chen vừa khóc. Tôi vội vằng chạy ra đỡ lấy gói đồ của cô ấy rồi nắm tay cô ấy kéo lên tàu và tất nhiên tôi được một lời cảm ơn ngọt ngào. Chuyến tau từ từ chuyển bánh, những hang cây dần dần che hẳn đi bong dáng của dì và nhà ga. Lên tàu tôi xếp gọn gằng hành lí của mình vào chỗ. Ngồi cạnh tôi là một câu con trai, tôi bắt đầu làm quen.
    -Chào bạn, bạn tên gì? Mình là hiếu, bạn đi học đại học à.
    -Ừ,mình là Thành, mình đi học đại học, chắc bạn cũng là sinh viên năm nhất.
    - Ừ, còn bạn.
    -Ừ, mình cũng vậy, mình học trường học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ở Sài Gòn.
    - Ôi, vậy à, mình cũng vậy nè, mình học CNTT.
    - Vậy thì tốt quá, chung ngành nghề rồi, không biết có được học chung lớp không nhỉ?
    -Hì. Mong là vậy.
    Hai đứa cùng trường và lại cũng quê nên chỉ một ngày là thân nhau, nói chuyện hợp nhau như là một đôi bạn thân từ lâu lắn rồi ấy.
    Trước ngày nộp hồ dơ trúng tuyển, tôi hồi hộp như trước ngày thi đại học vậy, cả đêm không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt được một lát thì chuông báo thức. 5h sáng, thời gian mà xóm trọ đang yên giấc, leo lên xe buýt đi đến trường, lượng người trên xe đông đến mức không còn chổ đứng, cũng may tôi gần trạm đầu nên xí được một chỗ ngồi tốt.
    -Này bạn, bạn có thể nhương cho mình chỗ ngồi đó được không?_ Một cô gái trong cũng xinh đấy nhưng tôi lạnh lùng trả lời:
    -Bạn có tật hay bị gãy tay chân gì à?
    - Đồ trù ẻo.
    - Vậy có thai?
    - Đồ đàn ông vô duyên?
    - Bao nhiểu tuổi rồi?
    - 19, mà sao kì vậy? có nhường không chứ?
    Cuộc nói chuyện ngày càng to tiếng khiến những ánh mắt gần đó nhìn về phía chúng tôi, tôi chỉ vài dong chữ ngay trước mặt:
    - Nhường ghế cho người tàn tật, người già, phụ nữ có thai, mẹ bồng con chứ mình không hề thấy dòng chữ con trai phải nhường ghế cho con gái. Mà thời nay không phải phụ nữ đang đòi quyền bình đẳng mà
    - Đồ con trai ích kỉ, đồ vô duyên, đồ nhỏ nhen_ cô ta hét lên, giờ thì không phải là những ánh mắt gần đo nữa mà là hằng chục con mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi. Mặc kệ, tôi sống muời mấy năm nay trong đầu chỉ có câu “tuyên ngôn” vẻn vẹn chỉ có bốn chữ: “TÔI GHÉT CON GÁI”.
    Xe buýt dừng trạm, tôi xuống xe rồi đi đến trạm khác để vào trường, quay nhìn đằng sau thì thấy cô ta đi theo mình, tôi cố ý đi chậm lại, cô ta cũng đi chậm lại, tôi thầm nghĩ: định trả thù mình đây, không dễ đâu nhé. Gần đến trạm xe buýt tôi cố ý đi ngang bằng cô ta:
    -Này bạn, định đi theo mình để trả thù à.
    -Ừ, định trả thù đấy, thì sao nào?
    - Trả thù bằng cách nào, nói nghe thử.
    - Từ từ rồi sẽ biết, đừng nôn nóng.
    Cô ta nói xong thì tôi quay đi nhưng vẫn nghe rõ bên tai cái câu: “đồ ích kỉ”. Mặc kệ, mình ích kỉ từ lâu rồi mà. Tôi đến trạm xe buýt và chờ, cái tuyến này ít người đi nên thời gian giãn cách của hai xe là 20 phút, lại không có mái che và chỗ ngồi. Đứng chờ mỏi chân, định đi lùi cho đỡ thì:
    -Á.
    - Xin lỗi, ơ…lại là cô.
    -Sao số tôi hôm nay xui xẻo thế không biết, đi đâu cũng gặp thằng cha ích kỉ này. Trời ơi! Đạp cái chân người ta đau thế này
    -Tôi xin lỗi rồi mà.
    - Ai thèm chứ, hu hu.
    - Cái con ngươ…._Tôi chưa nói hết câu thì cô ta đã nhảy lên xe nhanh như sóc. Đứng chờ lâu nên trạm đông người, ai cũng chen nhau lên trước để có chỗ ngồi, tôi không để ý nên lên sau và vậy là phải đứng.
    - Ha ha, cảm nhận nỗi khổ đi anh yêu_ Thì ra lại là cô ta, tôi chả thèm nói cho đến khi xe tới trước trường. tôi xuống xe, cô ta cũng xuống theo.
    -Ơ hay, vậy định bám theo tôi vào phòng nộp hồ sơ à.
    -Ừ, thì sao, tôi sẽ bám theo bạn suốt cả cuộc đời luôn.
    -Chà, nghe táo bạo nhỉ, để rồi xem.
    -He he, okey.
    Nộp hồ sơ xong tôi ra về và chẳng màng quan tâm đến cô ta nữa. Ngày đi học đầu tiên, tôi leo lên xe buýt ngôi và một lát thì thấy cô ta leo lên, lịch sử mấy hôm trước được lặp lại nhưng tất nhiên chỉ là đoạn đầu thôi vì nếu đọan sau có xảy ra thì cũng biết ngay kết quả rồi.
    -Chào em yêu, chúng ta lại gặp nhau trong trường hợp cũ rồi.
    -Ờ, cứ chờ đó.
    Khi đến trường.
    -Này, định theo mình vào lớp thật đấy à
    -Ờ, thì sao nào, không cho hã.
    -Nhưng đây là lớp học.
    -Thì đã sao
    Vậy là cô ta vào lớp và ngồi cạnh tôi, tôi chuyển chổ cô ta chuyển chổ theo, bám theo tôi như ong với mật ấy. Rồi cô giáo chủ nhiểm điểm danh.
    -Phan Bảo An.
    -Có ạ._ Một anh chàng hô lên chất giọng Nghệ An hay Thanh Hóa gì đó.
    -Lê Nguyễn Hoàng Anh,
    -Dạ có_Ôi má ơi, lại là cô ta, thì ra cô ta học chung lớp với mình, kiểu này mình khổ với cô ta dài dài. Ôi lại còn nhìn mình nháy mắt nữa chứ, thật hết cách nói.
    Cô giáo lại tiếp tục điểm danh.
    …………………..
    -Trần Hoàng Hiếu.
    -Dạ có. _Tôi hô to và rõ.
    -Ha ha, thì ra bạn tên Hiếu, Trần Hoàng Hiếu, cái tên nghe hay đó chứ, à mà bạn cùng tên với kẻ thù hồi nhỏ của tôi đó.
    Mặc cho cô ấy nói gì vì tôi biết kẻ thù của tôi không phải là Lê Nguyễn Hoàng Anh mà chính là Lê Nguyễn Hoàng Nương. Tôi im lặng không nói gì. Hết giờ họp lớp, ra về, tôi mừng biết bao khi thoát khỏi cô ấy. Một tháng rồi hai tháng trôi qua anh chóng, ngồi cạnh tôi là Thành và Hoàng Anh. Tôi và Thành ngày càng thân nhau hơn còn tôi chẳng bao giờ bắt chuyện với cô ấy cả, mặc dù cô ấy suốt ngày cứ líu lo như chim bên tai tôi. Hai tháng ngồi gần mà tôi cứ ừ, à cho xong chuyện. Xung quanh tôi ngồi, chỉ có tôi và Thành là người của Trung Trung Bộ, cái giọng đặc sệt của hai đứa tôi lâu lâu lại đem ra xài như tiếng nói riêng vậy. Chẳng ai hiểu gì cả, cả Thành và tôi nghĩ là Hoàng Anh cũng chẳng hiểu gì nên Thành vừa nhìn Hoàng Anh vừa nói:
    -Ê, mi chộ con nớ răng? Tau chộ hắn cũng đẹp đó chơ.
    -Thôi mi ơi, tội tau chơ, tau đang cố thoát khỏi hắn nì.
    -Mi nói chi lạ rứa, được hoa khôi của lớp để ý mà còn chê.
    -Để ý cấy chi chơ, hắn đang cố hành hạ tau thì có.
    -Ê, hai đứa bây nói chi tau rứa, cho tau nói chuyện với, hehe, cảm ơn Thành vì đã khen tau là hoa khôi của lớp nhá._Tôi và Thành nhìn nhau ngạc nhiên. Má ơi! Lại là cô ấy, sao mà cô ấy, sao cô ấy hiểu và lại nói được chất giọng của chúng tôi được chứ.
    Một học kì trôi qua thật nhanh chóng, tôi cũng đã quen dần với lối sống nhộn nhịp nơi đây, xác định là chỉ có học tập mới có tương lai sau này. Một hôm, mở va li để cất mấy cái không cần thiết thì tôi nhìn thấy một tờ giấy, đó chính là số điện thoại của Nương. Không biết phải bắt đầu với nó như thế nào nhỉ. Suy nghĩ hôi lâu, tôi nhắn tin:
    -Chào kẻ thù, còn nhớ tao chứ Nương.
    Tit…tít, tin nhắn trả lời:
    -Ai vậy, kẻ thù thì nhiều lắm nên không nhớ được, hehe, mà tại sao lại biết tên mình là Nương.
    -Tên Nương tất nhiên là biết lâu rồi. Người gì mà nhiều kẻ thù vậy?
    1-Ai vậy? Có trả lời không thì bảo.
    -Ừ, trả lời thù trả lời thì trả lời, mà mày chẳng khác gì hồi xưa cả, dữ như cọp ấy, tao Hiếu nè, Trần Hoàng Hiếu của ngày xưa đó, nhớ chưa mày.
    -A ha, xin chào kẻ thù, một gã đàn bà. Ha ha ha.
    -Đồ vô duyên, tao giờ là một X-men chính hiệu rồi nha.
    -Ôi! Vậy à, ghê nha. Mà mày ở đâu?
    -Ghê sao không, thời gian làm cho con người ta thay đổi mà, ngoại trừ mày thôi. Ha ha, tao đang học ở Sài Gòn.
    -Vậy à, sao bữa giờ không liên lạc với tao.
    -Thì…thì chẳng biết nói sao hết á.
    -Ha ha, không phải thời gian làm con người ta thay đổi à, mày cũng không thay đổi, vẫn nhát như xưa đó thôi.
    -Ờ, cứ cho là vậy đi
    -Khi nào chúng ta gặp nhau nhá.
    -Ừ, nhưng mà chủ nhật tuần này tao bận rồi, để tuần sao vậy ha.
    -Okey, tao ngủ đây. G9
    -Ừ, tau cũng vậy. G9
    Chủ nhật tuần này lớp chúng tôi họp lớp, họp xong rồi rủ nhau vào quán cà phê ngồi tám chuyện với nhau. Hoàng Anh ngồi gần tôi:
    -Này Hiếu, Hoàng Anh nói chuyện này vui lắm nè.
    -Chuyện gì vậy?
    -Cấm cười.
    -Ừ.
    -Mới một học kì mà có nhiều lá thư tỏ tình của trong lớp gửi cho Hoàng Anh lắm.
    -Vậy à, chắc tại Hoàng Anh xinh gái
    -Hiếu thấy Hoàng Anh vậy à, hì, cảm ơn nhá
    -Ừ, không có gì
    -Hoàng Anh nói thật nè.
    -Ừ, nói đi.
    -Sao từ trước đến nay Hoàng Anh thấy Hiếu có vẽ lạnh lùng với con gái vậy? không bao giờ nói chuyện với con gái cả.
    -Ừ, đơn giản thôi, tại Hiếu ghét con gái.
    -Ghét ư, con gái vui vậy mà.
    -Hiếu cũng không biết nữa.
    -Vậy Hiếu có ghét Hoàng Anh không?
    -Từ cái ngày đầu tiên trên xe buýt với hai tháng khi bắt đầu nhập học.
    -Còn bây giờ thì sao?
    -À, ờ.. thấy cũng bình thường.
    -Đó, thấy chưa, vậy đâu phải là Hiếu ghét con gái, tại Hiếu không chịu mở lòng đó chứ, cứ bị ám ảnh bởi một quá khứ nào đó.
    -Ừ, chắc vậy, nhưng tại sao Hoàng Anh lại biết Hiếu bị ám ảnh bởi quá khứ?
    -Tại vì Hoàng Anh cũng đã từng như vậy.
    -Ừ.
    -Hứa đi nào.
    -Hứa gì?
    -Hứa sẽ mở rộng tấm lòng của mình.
    -Nhưng từ nhỏ tới giờ Hiếu chưa hứa lần nào cả.
    -Thì bây giờ là lần đầu tiên đi
    -Ừ, Hiếu hứa.
    Về đến phòng trọ, vứt cái cặp một bên rồi năm ngủ nhưng…Sao đầu tôi luôn nghĩ về những lời nói của cô ấy, tại sao bây giừo tôi lại quan tâm đến cô ấy vậy nhỉ? Một tuần trôi qua, hình như lúc này mình nói chuyện với cô ấy nhiều hơn thì phải. Và rồi ngày hẹn Nương đã đến. Nương nhắn tin:
    -Nè, đến ngày hẹn rồi đấy, chúng mình gặp nhau ở đâu nhỉ?
    -Ừ, mà mày ở quận nào?
    -Quận thủ đức, trên đường Kha Vạn Cân ấy, có gần đây không?
    -Gần, tao cũng gần đó thôi, vậy 30 phút nữa gặp nhau tai cà phê Sân Vườn nha.
    -Okey.
    Tôi chuẩn bị xong và đến nơi hẹn trước 10 phút, chờ mãi mà chẳng thấy Nương đâu, nữa tiếng sau mới thấy cô gái đầu tiên bước vào quán. Ơ, đó chính là Hoàng Anh, sao cô ấy lại đến đây nhỉ? Chắc là chờ người quen.
    -Chào Hiếu, sao lại ngôi uống cà phê một mình ở đây?
    -Ừ, chào Hoàng Anh, mình đợi một người bạn.
    -Vậy à, mình cũng vậy.
    -Vậy mình nói chuyện sau ha.
    -Ừ.
    Vậy là ai bước về chỗ của người đó. Đợi lâu quá tôi nhắn tin.
    -Này định cho người ta leo cây à, sao giờ này mà còn chưa tới.
    -Tới rồi nè.
    -Thấy đâu, có vào nhầm quán không đó, trong này chỉ thấy mấy thằng cha ngoài U30 với một đứa con gái là bạn tao thôi mà.
    -Ơ, tao cũng vậy nè, thôi tao với máy cùng đi ra cửa, chắc tại quán nhiều cây nên khuất đâu đó thôi.
    -Ok.
    Tôi chạy ra cổng thì thấy Hoàng Anh chạy theo. Ơ, Lê Nguyễn Hoàng Nương_ tôi ngạc nhiên, bất ngờ quá, thì ra Hoàng Anh chính là Hoàng Nương.
    -Ôi, Hiếu, đây là Hiếu của ngày xưa á, có mơ không đây?
    -Còn gì nữa, thì ra chung trường, chung lớp, ngồi cạnh nhau một học kì mà không hề hay biết
    -Chúng ta vào quán ngồi đi.

    Chương V: Yêu nhau từ đó.

    Vào quán, chúng tôi ôn lại chuyện xưa và rồi cô ấy dẫn tôi đên nhà thăm hai bác.
    -Dạ, cháu chào bác ạ.
    -Ôi! Hiếu, bác nghe nói là cháu thi đậu đại học ở đây mà bây giờ bác mới được gặp đó.
    -Dạ._ Hai bác tất nhiên là nhận ra tôi vì năm nào hai bác cũng về quê thăm bà nhưng lại về trước tết và vào trước tết luôn.
    -Bà và dì vẫn khỏe chứ cháu.
    -Dạ, vẫn khỏe ạ.
    Cuộc nói chuyện vui vẽ diễn ra rồi bác gái dọn cơm lên và cả nhà cùng ăn. Thời gian cứ lặng lặng trôi,một học kì mới lại bắt đầu, tôi giờ đây không như ngày trước nữa, tôi đã thực sự mở lòng mình với mọi người, không còn những nỗi ám ảnh về con gái nữa. Hoàng Nương, chính cô ấy gây nên nỗi ám ảnh này và cũng chính cô ấy xóa nó đi trong đầu tôi. Nhưng tất nhiên, tôi và Hoàng Nương vẫn như cũ, ngày nào cũng cãi nhau, à không, gọi là tranh luận mới đúng. Và tôi vẫn luôn bị ăn đấm hay những cái kem “cốc” của cô ấy.
    -Hiếu, mày biết trong lớp có bao nhiêu tên thất bại khi với tỏ tình với Hoàng Anh không?_ Thành nói.
    -Không biết, mà tao cũng chẳng quan tâm.
    -Mày đúng là đàn bà, Hoàng Anh xinh đẹp vậy mà mày chẳng động lòng tí nào à.
    -Ừ.
    -Này nhé, lớp mình 70 cái đầu , 13 cái là tóc dài, ngoại trừ tao với mày thì tất cả bọn nó đều thất bạ cả.
    -Vậy là mày đã thành công?
    -Không, chưa, tao chưa thử sức.
    -Thử sức ư! Mày định đùa giỡn à?
    -Ờ, thì cho vui ấy mà.
    -Tao cấm mày đùa giỡn với Nương.
    -Ũa, Nương là ai?
    -À, tao cấm mày đùa giỡn với Hoàng Anh .
    -Chà, mày bắt đầu quan tâm tới nhỏ Hoàng Anh rồi thì phải.
    -Tao không cần biết, nhưng tao cấm mày, mày nhớ chưa.
    -Ừ, được rồi mà, mày làm gì mà ghê vậy.
    À, mà tôi kể cho các bạn nghe Thành là một tay sát gái chưa nhỉ. Mới gần một năm học thôi mà cậu ta cua đến 4 nàng, đúng là không còn lới nào để diễn tả được. Nghe Thành kể mới biết, Hoàng Anh thật đáng nể, 55/57 cái đầu tóc ngắn trong lớp đã bị sắc đẹp của cô ấy thu phục và tất cả đều thất bại, chưa kể ngoài lớp nữa. Chắc Thành biết kết quả nên cậu ta chẳng muốn dính vào, đúng là “kinh nghiệm”.
    Mùa hè đã đến. Thành về quê, dì tôi mới vào thăm mấy bữa trước nên tôi không ra quê nữa, và bà cũng sắp vào thăm hai bác nên Hoàng Anh cũng không về. Nghĩ một tuần, tôi bắt đầu kiếm việc làm them để lấy kinh nghiệm, và vậy là tôi xí được một chân ở siêu thị áo quần. Gia đình Hoàng Anh chắc có lẽ giàu có nên có lẽ nhân dịp hè nầy cô ấy sẽ đi học thêm chứ không đi làm như tôi đâu. Nhưng….Tít Tít, tin nhắn cảu Hoàng Anh:
    -Nè, đang làm gì đó, tới chở Hoàng Anh đi chơi với.
    -Không được, Hiếu đang bận.
    -Bận gì, quan trọng lắm à.
    -Đang làm việc.
    -Ô la la, làm thêm à, cho Hoàng Anh làm với.
    -He he, muốn làm thì đến đây nhanh lên không người ta xí chỗ mất bây giờ._Tôi đùa nhưng cũng đọc địa chỉ để cô ấy đến chơi cho đở buồn.
    Một giờ sau, thấy cô ấy đem theo cái túi xách của cô ấy.
    -Đem gì ngon đến cho Hiếu đấy.
    -Đem gì chứ, hồ sơ xin việc đó.
    -Làm gì mà Hoàng Anh cầm hồ sơ.
    -Thì xin vệc.
    -Thật á, Hiếu đùa thôi mà.
    -Hiếu đùa nhưng Hoàng Anh làm thật
    Vậy là cô ấy đem tập hồ sơ vào phòng quản lí, 30 phút sau đã thấy cô ấy trong trang phục của nhân viêm siêu thị.
    -Nè, sao lẹ vậy. Hiếu xin một tuần mới có câu trả lời đó.
    -He he, vậy mới gọi là tài giỏi chứ_ Vậy là chúng tôi bắt đầu việc. Tôi bốc xếp hàng hóa vào kho còn cô ấy đứng trong coi và sắp xếp áo quần lại cho ngăn nắp.
    -Sao, mỏi chưa cưng_ Tôi đùa.
    -He he, đằng ấy có mệt chứ đằng này thì còn lâu nhá.
    -À, mà nè, không cần tiền thì đi làm gì cho mệt hã.
    -Ai bảo không cần.
    -Nhà giàu vậy mà.
    -Nhà giàu thì mặc nhà giàu, đó là tiền cảu ba mẹ Hoàng Anh chứ đâu phải là của Hoàng Anh đâu. Mà Hiếu cũng giàu sao lại đi làm đó thôi, với lại đi làm cho có kinh nghiệm và kiêm luôn là chủ nhân của Hiếu, haha.
    -Ừ, có chí khí, nhưng mà chủ nhân thì còn lâu nhá.
    -Ha ha, chứ sao nữa. Không có chí khí thì làm sao ngày xưa trị được ai kia kìa.
    -Này, quản lí ra kìa, lo làm đi_ Chị thu ngân hô.
    Hai chúng tôi nhanh chân bắt tay vào công việc trở lại…. Cuối cùng thì công việc đã xong.
    -Nè Hiếu, lại đây Hoàng Anh nhờ tí đi.
    -Gì vậy, chưa muốn về à.
    -Thì tới đây một tí thôi._ Cô ấy dắt tôi đi đến khu hàng đồ xxx của đàn ông.
    -Này, định giở trò gì đó.
    -Rồi sẽ biết thôi, tới đây nào, à mà Hiếu thích mà nào?
    -Màu kem, mà làm gì vậy?
    -Bí mật quốc gia đại sự, đâu dễ tiết lộ được, phải không cưng.
    -Đúng là đồ không biết ngại ngùng gì cả
    -He he.
    Ôi, vậy mà còn lấy ra cái quần xxx màu kem của đàn ông ướm lên người tôi nữa chứ, thật hết chịu nổi, tôi hét lên.
    236Này, làm cái trò gì vậy?
    -Thì xem có vừa không thôi mà, he he, làm gì mà dữ vậy. Cái này vừa đây.
    Nói rồi, cô ấy lên luôn những bốn cái, nào kem, xanh, đỏ rồi đen, cầm đi trên tay như cầm hộp bánh vậy. Tay phải cấm cái quái quỷ đó, tay trái nắm chặt lấy tay tôi kéo đi. Đến nơi trả tiền, cô ấy dặt tất cả những cái đó lên bàn một cách lộn xộn và nói:
    -Chị tính tiền cho em bốn cái này.
    Nhìn cô ấy mà mình thật xấu hổ, tôi nhìn sang chị thu tiền, chị cũng liếc nhìn tôi và mỉm cười rồi chị nhìn cô ấy và nói:
    -Được rồi, của em tất cả là 120 ngàn, nhân viên cảu siêu thị được giảm 20 phần trăm nên còn 96 ngàn.
    -Tiền đây ạ, chị gói lại giúp em.
    -Ừ.
    Tôi ngại nhùng chẳng biết nói sao nữa, ngày mai chuyện này sẽ đồn ầm trong siêu thị cho mà xem. Tôi chở cô ấy về bằng xe đạp.
    -Chà, mười năm rồi mới được ngôi sau xe đạp của Hiếu nè, nhớ ngày xưa quá.
    -Ngày xưa á, đó là một cực hình với Hiếu. Ngày xưa chở Hoàng Anh, à không, chở Hoàng Nương như một con heo ấy. Vậy mà ngồi sau toàn cốc đầu Hiếu, đau muốn chết.
    -He he, vậy mới vui chứ, à, mà lần sau đừng gọi Hoàng Anh là Hoàng Nương nữa nhé.
    -Sao vậy?
    -Thì tại ba không biết nên đặt tên trùng với bà cố ngoại của Hoàng Anh, đó.
    -Ừ, được rồi.
    Và rồi cũng đến nhà cô ấy, trong nhà chẳng thấy ai cả.
    -Ũa, bà và hai bác đâu rồi., sao không thấy ai hết vây?
    -À, bà và ba mẹ đã đi vũng tàu chơi rồi, ba ngày nữa mới về. Đi được một tuần rồi, mấy bữa nay Hoàng Anh chỉ toàn ăn cơm một mình thôi, buồn chết đi được.
    -Vậy à, mà ăn một mình mới được có một tuần mà than cái gì, Hiếu ăn một mình đã gần một năm rồi nè, với lại cơm và thức ăn ở quán đâu có bằng ở nhà. Kể ra thì Hoàng Anh sướng quá rồi còn gì nữa.
    -Ừ, mà thôi không nói chuyện đó nữa. Nè_ cô ấy vừa nói vừa đưa gói mà lúc nãy mua ở siêu thị
    -Làm trò gì nữa đây.
    -Chúc mừng sinh nhật Hiếu._Ôi, ngay cả mình còn không nhớ ngày sinh nhật của mình, đã 10 năm không gặp nhau vậy mà cô ấy lại nhớ sinh nhật của mình. Sự xúc động khiến tôi ôm chầm lấy cô ấy. _ Này, làm gì đấy?
    -Cảm…cảm ơn Hoàng Anh nhiều, nhiều lắm.
    -Không giận vì món quà à.
    -Không, không giận đâu, mặc kệ đó là cái gì đi chăng nữa, mặc kệ hết, món quà quý nhất là Hoàng Anh nhớ ngày sinh nhật của Hiếu là được rồi, chỉ như vậy thôi, như vậy thôi là quá đủ rồi.
    -Ừ, mà buông người ta ra đã chứ.
    -À, ừ… xin lỗi, tại….tại…_Mặt tôi bắt đầu đỏ lên.
    -Ôi! Trông cái mặt trời đang mọc kìa, trong thật ngộ, hai đứa đi nấu cơm đi
    -Ừ, được rồi.
    Hai chúng tôi vào bếp nấu ăn, nói hai đứa nấu chứ thực ra tôi chỉ giúp cô ấy nhặt rau thôi, còn cô ấy làm tất. Sau một giờ đồng hồ, mọi thức ăn đã được bày lên bàn.
    -“Gã đàn ông” ngày xưa bay giờ nấu ăn ngon nhỉ_ Tôi đùa.
    -Ai nói là đàn ông. Bây giờ người ta là một phụ nữ nết na và duyên dáng rồi nha_ Cô ấy vừa nói vừa đứng lên làm ra vẽ điệu bộ, nhìn mà không thể nhịn cười_ Bây giờ bản cô nương là nơi hội tự tất cả các yếu tố Công, Dung, Ngôn, Hạnh rồi nha, à mà uống gì nha, hôm nay là sinh nhật mà.
    -Cho Hiếu một li nước lọc được rồi.
    -Không, sinh nhật mà, chon bia hay ruợu đây.
    -Nhưng… Nhưng Hiếu chưa bào giờ uống mấy thứ đó cả.
    -Thật á, ha ha, đúng là đò mọt sách, thôi thì lần đầu tiên đi. Để rồi vài bữa mà còn làm xếp nữa chứ.
    -Nhưng…Nhưng..
    -Uống bia nha, coi như là cảm ơn Hoàng Anh đi.
    -Ừ, vậy cũng được, nhưng mà một tí thôi.
    -Okey.
    ………
    -Này, sao Hiếu uống bia mà Hoàng Anh lại uống Cô-ca chứ.
    -Hì, tại vì Hoàng Anh là con gái mà, hì, hì.
    Tôi cố gắng mãi mới hết một lon bia, đầu tôi đau quá, căn phòng như quay xung quanh tôi không ngừng. Tôi đưa ngón tay lên và nói
    -Cho..o, cho hiếu thêm một chai nữa.
    -Say rồi hã, thôi đừng uống nữa. Mặt Hiếu tái đi rồi kìa.
    -Không..ông, Hiếu chưa say mà.
    -Vậy thì một lon nữa thôi nha
    -Ừ_ Rồi cô ấy chạy vào trong lấy ra thêm một lon nữa, người tôi giờ không còn cảm giác gì cả, tay run run mở lon bia tiếp theo và uống.
    -Hoàng Nương, à không, Hoàng Anh bậy giờ khác xưa nhiều lắm.
    -Khác à, khác thế nào.
    -Ngày xưa thì dữ như cọp ấy, còn bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.
    -Hoàng Nương ngày xưa với Hoàng Anh bây giờ thì hiếu thích con người nào hơn.
    -Hiếu ư, Ngày xưa ghét Hoàng Nương lắm, hai tháng đầu năm học ghét Hoàng Anh dễ sợ luôn.
    -Còn bây giờ.
    -Bây giờ Hiếu thích cả hai con người, muốn trở lại ngày xưa để đánh Hoàng Nương cho chừa cái tật bắt nạt và Hiếu sẽ không khóc nhà nữa, muốn trở lại hai tháng đầu năm học để nói lời xin lỗi vì lạnh lùng_ Đúng là rượu vào, lời ra, tôi nói trong hơi men nhưng lúc đó không có từ nào là không thật lòng cả.
    -Vậy à, Hoàng Anh cảm ơn Hiếu nhiều nhé, cảm ơn Hiếu rất nhiều.
    -Cảm ơn ư, chính Hiếu mới là người cảm ơn Hoàng Anh mới phải chứ, thôi Hiếu về đây.
    Tôi đứng lên và dắt xe đạp ra sân thì…. “bịch” người tôi ngã nhào xuống sân và chiếc xe đạp theo nằm trên người tôi.
    -Thôi tối rồi, không về nữa, nguy hiểm lắm, ở lại đây đi, mai hãy về.
    -Không được, làm sao ngủ chung một nhà khi mà chỉ có hai đứa chúng mình.
    -Ôi dào, ngày xưa bà đi chùa ở lại, Hiếu đã qua ngũ chung với Hoàng Anh còn gì.
    -Nhưnhg ngày xưa là ngày xưa, bây giờ làm sao mà ngủ chung được.
    -Ai nói bây giờ ngủ chung hã, đồ vô duyên.
    -Vậy là sao.
    -Ý Hoàng Anh nói là Hoàng Anh vẫn ngủ phòng của mình, nhà Hoàng Anh còn một phòng trống, Hiếu lên ngủ đó.
    -Ừ, vậy cũng được, nhưng mai phải thức Hiếu dậy sớm để hai đứa còn kịp giờ làm.
    -Ừ.
    Sáng hôm sau, tôi thức dậy, đầu tôi đau quá, nhìn lên đồng hồ đã thấy 9h30.
    Ôi, mình trễ giờ làm rồi, mình sẽ bị quản lí mắng và trừ lương mất, nhưng mà đây là nhà ai, tôi chẳng còn nhớ gì cả, tôi mở của phòng đi xuống, thì ra đây là nhà của Hoàng Anh, tôi bước xuống nhà thì không thấy ai cả, tôi vào phòng khách ngồi.
    -Hiếu dậy rồi à, tỉnh chưa đấy, he he.
    -Ừ, tỉnh rồi nhưng mà vẫn còn dư âm một tí.
    - Con trai gì mà kém quá.
    -Thì tại người ta uống lần đầu tiên mà.
    -Con ngoan trò giỏi thật đấy nhỉ?
    -Chứ sao, hì hì, hôm nay không đi làm chắc hai đứa mình cuối tháng bị trừ lương cho mà coi.
    -Không sao đâu, Hoàng Anh có nhờ hai anh làm ca ngày mai trực hộ hôm nay rồi, ngày mai mình lại làm thay họ.
    -Vậy thì tốt quá, Hoàng Anh thông minh thật.
    -Thôi! Hai đứa mình vào ăn sáng rồi tí chở Hoàng Anh đi.
    -Đi đâu?
    -Hai đứa ra công viên một tí rồi đi chợ nấu cơm trưa luôn.
    -Ừ.
    Ngày hôm đó là một ngày vui vẽ trong một năm qua đối với tôi. Hai ngày sau, bà và bác đi vũng tàu về và tôi đến thăm.
    -Cháu chào bà và hai bác ạ.
    -Ừ, chào cháu, vào đây_ Bà nói.
    -Dạ.
    -Cháu ở trọ một mình à?
    -Dạ, cháu ở một mình, cũng gần đây thôi bà ạ.
    -Chắc ở chật chội lắm phải không? Với lại còn ăn uống nữa, chác chẳng ra gì nhỉ?
    -Hì, sinh viên mà bà, chịu khó một chút cũng chẳng sao.
    -Thế này nhé, kể từ tuần sau, à không, kể từ hôm nay, cháu dọn về đây ở với hai bác và Hoàng Anh_ Bác trai nói.
    -Ơ, sao lại vậy được ạ.
    -Không sao, trước khi dì con ra quê, hai bác và dì có nói chuyện với nhau rồi. Cháu ở lại đây thì nhà bác sẽ vui vẽ, thêm một miệng ăn có là bao, với lại cháu cũng có thể giúp Hoàng Anh nhiều trong chuyện học tập nữa mà.
    -Ha ha, vậy là từ nay mình có người bắt nạt rồi, haha, gã kia phải khổ với bản cô nương đây nhièu nhiều rồi._ Hoàng Anh reo lên.
    -Nhưng..nhưng mà cháu..
    -Không nhưng gì hết, đó là lệnh của dì cháu và là thành ý của bà và hai bác, cháu nỡ từ chối sao.
    -Dạ, cháu xin nghe ạ.
    -Vậy đi nha.
    Chiều hôm ấy, tôi và Hoàng Anh thu dọn hành lí. Tôi ở trong phòng mà mấy ngày trước đã ngủ ấy. hai đứa có không gian riêng, nhà rọng nên hai đứa có phòng học riêng với phòng ngủ, tất nhiên là hai đứa học chung với nhau trong phòng đó.
    Năm học mới cũng sắp bắt đầu, bạn bè trong lớp cũng đã vào Sài Gòn để chuẩn bị năm học mới, thành cũng từ quê vào và mang theo bao nhiêu là dặc sản của xứ gió Lào, nào là nem , chả, bánh lọc...trong thật là ngon. Nhìn nó đen đi nhiều thì phải, phải rồi, ở với gió Lào mà không đen mới là lạ. Nó hỏi:
    -Này, mày chuyển chổ trọ rồi à.
    -Ừ, chuyển được một tháng rồi.
    -Chuyển đi đâu.
    -À…à…
    -Gì mà ấp úng vậy?
    -Tao nói mày đứng nói với ai nha.
    -Ừ, được rồi, tao hứa.
    -Tao chuyển đến nhà Hoàng Anh.
    -Hã..ưm..m….ư….m
    -Be bé cái miệng thôi chứ, rồi tao sẽ kể mày cho mọi chuyện.
    Rồi tôi kể cho Thành nghe khi mà tôi với Hoàng Anh còn nhỏ, nó nghe thật chăm chú.
    -Thì ra là vậy. mày và nó cũng có duyên nợ với nhau nhỉ.
    -Ai biết được chuyện đời mày ơi.
    -Ê, mà nè, mày có thích nó không vậy?
    -Khùng.
    -Mày làm tao ghen tị đó, mấy thằng trong lớp mà biết thì tui nó sẽ cạo đầu mày cho mày đi tu luôn đó.
    Hai thằng tôi khoái chí, cười vui vẽ với nhau.
    ………………..
    -Nè Hiếu, chỉ cho Hoàng Anh bài này với.
    -Đâu, đưa xem nào.
    -Đây này.
    - À, thế này nhé, bài này ta lấy……hiểu không?_ Tôi ngước lên nhìn cô ấy thì bắt gặp anh mắt của cô ấy._ Ơ, sao nhìn Hiếu cười vậy? Hiểu không đó.
    -Hiểu.
    -Nói lại bài đó xem.
    -À, ờ..Đã nói hiểu mà. Thôi, Hoàng Anh làm bài khác đây.
    Sao tôi thấy mấy bữa nay cô ấy có gì khác lạ so với ngày trước, cứ nhìn tôi rồi cười một mình.
    -Này, tao thấy mấy bữa nay mấy đứa trong lớp bàn tán hơi bị nhiều đó_ Thành nói.
    -Bàn tán chuyện gì,
    -Tao nghe loáng thoáng là hình như chuyện mày với Hoàng Anh thì phải.
    -Tao và Hoàng Anh sao?
    -Thì yêu nhau chứ sao nữa, mày ngốc quá.
    -Ôi dào, lại mấy đứa nhiều chuyện chứ gì.
    ………………………………..
    Thời gian cứ trôi, cuối cùng chúng tôi cũng là sinh viên năm thứ tư, kiến thức ngày càng nhiều, và hình như lúc này tôi có tình cảm với Hoàng Anh thì phải. Chán thật, sao lại yêu cô ấy đúng lúc đang làm luận án tốt nghiệp chứ, mình không thể tập trung vào việc học hành được.
    ………………
    -Hoàng Anh_ câu nói của tôi làm cô ấy giật mình_ sao nhìn Hiếu hoài vậy?
    -Ai…ai nói, ai thèm nhìn hiếu chứ. Hiếu đọc nè, mới làm đó_vừa nói cô ấy vừa đưa cho tôi một mảnh giấy.
    - Tôi thầm nhớ mãi một bóng hình,
    Mà không dám nói chỉ lặng thinh.
    Buồn sao người ấy vô tình quá,
    Đâu biết lòng tôi khổ một mình. Chà chà, cô bé hung giữ ngày nào mà bây giờ lãng mạng thế này à, ghê nha
    -Chứ sao.
    -Chờ tí, đọc cái này mới hay nè.
    -Nếu như tôi được ba điều ước muốn,
    Tôi chỉ cần có một trong ba.
    Và không mơ tiền tài hay danh vọng,
    Không giàu sang hay gấm lụa đài trang.
    Mà là em của một thời áo trắng,
    Bởi vì em là duy nhất trên đời.
    -Ôi trời, tự làm đây á, Hoàng Anh tưởng như chỉ có một mình Hoàng Anh thay đổi nhưng thật sự thì sai rồi, cái anh chàng mọt sách mà biết làm thơ hay thế này……He he, hình như chúng ta chọn nhầm nghề rồi Hiếu nhỉ.
    -Hoàng Anh nè.
    -Gì vậy?
    -À…à, không có có gì đâu, học bài đi.
    -Hã, không à, có nói không thì bảo?
    -Á, đau, đừng có nhéo tai hiếu chứ, mới khen lúc nãy mà bây giờ…
    -Vậy có nói không?
    -Nói, nói.. được chưa.
    -Ừ, nói đi.
    -Buông tay ra đã chứ.
    -Được rồi, nói đi.
    -Hiếu muốn nói là, là, là nếu…nếu một ngày Hiếu yêu Hoàng Anh thì sao nhỉ?
    -Không sao cả.
    -Vậy là sao?
    -Tại vì đó là nếu chứ chưa là thật, vậy nên Hoàng Anh sẽ không trả lời được. He he
    -Đúng là sư bà lí lẽ.thôi được rồi, hình như Hiếu đã yêu Hoàng Anh rồi.
    -He he, lại hình như rồi, hỏi lại đi.
    -Cái gì_ tôi hét lên.
    -Hỏi lại đi
    -Hỏi á.
    -Ừ, hỏi đi.
    -Hỏi là phải nói thật đó.
    -Ừ, Hoàng Anh hứa.
    -Vậy Hoàng Anh có yêu Hiếu không?
    -Ơ, ơ, chơi ăn gian.
    -Có trả lời không?
    -Ừ thì trả lời, làm gì mà dữ vậy?
    -Vậy trả lời đi nào.
    -À…à..
    -NHANH…tôi hét lên làm cô ấy giật mình.
    -CÓ._ Cô ấy nói xong thì đỏ mặt liền chạy về phòng đóng kín của lại và tôi cũng hét to.
    -ANH CŨNG VẬY EM À._May mà nhà không có ai, he he

    Chương VI: Lòng tin bị đánh mất.

    Và rồi chúng tôi e ngại chạm trán với nhau. Mấy ngày nay, cô ấy ăn cơm một cách nhanh chóng rồi lại chạy lên phòng đóng cửa.
    -Hoàng Anh, con không học bài à_ Bác gái gọi.
    -Dạ, mấy ngày nay chỉ có mấy môn học thuộc nên con học trong phòng cũng được.
    -Vậy cũng được, nhưng đừng có ngủ đó.
    -Dạ, con biết rồi mà.
    Mấy ngày trôi qua và rồi cô ấy phải qua phòng học.
    -Hoàng Anh, sao mấy bữa nay hình như em cố ý tránh mặt anh thì phải.
    -Hã, EM-ANH rồi sao, nhanh quá không vậy?
    -Không sao, hì, có hai đứa mình đây thôi mà. Phải không?
    -Uhm…dạ.
    Tôi tiến lại phái sau lưng cô ấy rôi ôm nhẹ nhàng rồi hôn lên đầu, một cái rùng mình khe khẽ nhưng rồi cô ấy cũng nằm gọn trong tay tôi. Và như thế chúng tôi yêu nhau.
    ………………………..
    Ba chúng tôi đã được đi làm, Thành, tôi và Hoàng Anh. Ba chúng tôi làm cùng một công ty, ở đây là một công ty lớn nên chúng tôi có cơ hội để phát triển và nâng cao bản thân. Tôi và Thành thân nhau như anh em còn tôi và cô ấy thì khỏi phải nói, chúng tôi yêu nhau hơn và mối quan hệ đó được hai bên gia đình chấp nhận.
    -Này, Hoàng Anh, vài bữa em sẽ sinh cho anh mấy thằng cu nhỉ?
    -Vô duyên, ai cưới anh mà con với chả cái.
    -Ha ha, không cưới nhưng sinh cũng được mà.
    -Đồ vô duyên, đáng ghét_ Tôi thấy rất rõ là mặt cô ấy đỏ bừng lên.
    -Ôi, cái ông mặt trời đáng ghét của anh lại mọc lên rồi kìa.
    -Đâu, ai bảo nào, xí...í...í.
    Thời gian cứ mãi trôi, chúng tôi đều lớn lên về nhận thức, tình yêu và tình bạn. Chúng tôi định sang năm là cưới nhau, tức là cả tôi và Hoàng Anh đều đã 28 tuổi, cái tuổi mà tôi không còn trẻ con và cô ấy cũng chưa già. Ba chúng tôi thành công về tiền bạc, công việc và mối quan hệ của mình với gia đình và xaz hội.
    -Hoàng Anh, dạo này trong em có vẽ mệt mỏi nhỉ?
    -Dạ, em cũng không biết sao nữa. Đầu em mấy bữa nay đau quá.
    -Vậy ngày mei anh qua chở em đi khám nha.
    -Thôi, ngày mai bên phòng em có cuộc họp, để ngày khác đi anh.
    -Ừ, vậy cũng được.
    Hôm sau tôi đến công ty và biết được cuộc họp đã bị hoãn vì trưởng phòng cô ấy bận việc. Thế nhưng tôi chẳng tim thấy cô ấy đâu cả.
    -A lô, em nghe nè anh.
    -Sao cuộc họp bị hoãn rồi mà anh không thấy em đâu cả, sao em không điện cho anh để chở em đi khám.
    -Hôm khác đi anh, em đang ngồi với một người bạn thời cấp ba, chúng em ôn lại vài kỉ niêm cũ ấy mà.
    -Ừ, vậy thôi nha, chúc em vui vẽ.
    -Dạ.
    Một tuần trôi qua, cô ấy luôn viện cớ để từ chối tôi đưa cô ấy đi khám.
    -Này, một tuần nay em sao vậy? Trong người gầy hẳn đi.
    -Có gì đâu anh, tại em mất ngủ một tí thôi mà.
    -Mất ngủ, sao vậy, có chuyện gì à.
    -À…. à không, tại dự án lớn của công ty giao cho phòng em ấy mà.
    -Ơ, không phải dự án đó phòng em chỉ đảm nhận 20% công việc thôi à. Kìa…ngồi yên đó_ Tôi nói rồi chạy nhanh đi tìm cái hộp thuốc, lấy ra gói bông rồi đến bên cô ấy_Chảy máu mũi mà còn nói là không có gì à, em bệnh thật rồi, sao em cứng đầu vậy_Tôi gắt lên.
    -Dạ…dạ, em đi khám rồi.
    -Em đi khám! Em đi khám sao không nói với anh.
    -À…à, tại em thấy phòng anh mấy anh chị than việc quá, em nghĩ anh cũng nhiều việc nên em tự đi khám.
    -Quả thực mấy ngày nay cũng nhiều việc nhưng mà anh cũng có thể sắp xếp thời gian chứ. Thôi, ra xe anh chở về.
    -Dạ.
    Cô ấy ngày càng tiều tụy hơn, đôi mắt cô ấy sưng to vì mất ngủ, cái nguyên nhân mà cô ấy nói. Một tháng nay dường như cô ấy có gì thay đổi. tránh mặt và dường như lạnh lùng với tôi thì phải. Cuộc sống hai đứa cứ kéo dài một cách buồn tẻ cho đến ngày mà gia đình hai bên định sẵn, ngày mà chúng tôi trở thành vợ chồng, ba tháng nữa thôi, ba tháng nữa thôi đó.
    -Này, tối nay mày tiếp khách à_ Thành hỏi tôi.
    -Ừ, đối tác này khó xơi quá, tao phải chuẩn bị hai tuần mới có được cái ông ta yêu cầu. Mày đi với tao nha.
    -Không được rồi. Tối nay tao có việc bận, mày cố gắng đi một mình đi mình đi.
    -Không sao, tao sẽ gọi Hoàng Anh đi cùng.
    -Tao không chắc là cô ấy đi được đâu.
    -Sao lại không? Sao mày biết?
    -À, ờ tao đoán ấy mà, mày cứ gọi đi. Tao đi đây.
    Và tôi cũng gọi cho cô ấy.
    -A lô, em nghe anh.
    -Ừ, tối nay em rãnh không, đi tiếp đối tác với anh được chứ.
    -Em thấy hơi mệt anh à.
    -Hình như dạo này em tránh mặt anh à.
    -Dạ, có đâu anh.
    -Ừ, vậy thôi. Anh làm việc đây.
    -Dạ.
    Tối đến, tôi đến chỗ hẹn để gặp đôi tác.cuộc nói chuyện và làm việc xãy ra trong hai giờ đồng hồ và cuối cùng….Tôi đã thành công, thật là vui sướng. Tôi ngồi nán lại uống cà phê một mình để cảm nhận được cái hạnh phúc đó thì bỗng nhiên…Một hình ảnh đập và mắt tôi, một người đần ông đang khoác hông của một người một người phụ nữ tới chỗ cô tiếp tân lấy chìa khóa và đi lên tầng. Chẳng ai xa lạ, đó chính là Thành nhưng…cô gái kia, cô gái kia chính là người yêu của tôi. Một hình ảnh trớ trêu thay, thằng bạn thân của mình ôm người yêu mình đi vào phòng khách sạn. Tim tôi như chết lặng ngay lúc đó, bàn tay run run cầm ly cà phê đổ vào người mà không hề hay biết. Tôi đi theo và thấy họ bước vào phòng nghĩ cua khách sạn. Tiếng cười đầu của hai con người trong đó khiến tôi không chịu nổi. Nhưng…nhưng tôi là một người yếu đuối. Tôi nghĩ, nếu mình xông vào lúc đó thì mình đánh mất hai thứ quý giá nhất là tình yêu và tình bạn còn nếu không thì hi sinh tình yêu của mình để mà…Ôi không, nếu như thực sự họ yêu nhau thì…….Tôi chạy nhanh xuống phòng khách sạn và gọi rượu. Uống, uống, cố gắng uống cho say và mông đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng…nhưng càng uống tôi càng suy nghĩ, các hình ảnh cứ luợn lờ trước mặt tôi. Sau 18 năm tôi lại khóc, không phải bị Nương hành hạ bằng roi tre hay nắm đấm mà là bị Hoàng Anh….
    Tôi xin phép công ty nghĩ một tuần, tôi vừa kí thành công cho công ty một dự án lớn nên tôi được đặc cách. Trong tuần đó, tôi tắt điền thoại, không ai có thể liên lạc với tôi, tôi chìm trong men say của rượu, vung tiền vào những thú vui của cuộc đời mà tôi chưa bao giờ thử. Một hôm, tôi bước ra từ vũ với người nồng nặc mùi rượu, vừa mới dắt xe ra thì….Tôi chỉ kịp nghe tiếng thắng gấp của ô tô, bầu trời trong tôi tối hẳn đi và tôi không còn nhớ gì nữa.
    Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bện viện, đầu tôi đau không thể chịu được. Thành, cậu ta đến thăm tôi.
    -Mày điên à, sao lại uống nhiều rượu vậy chứ.
    -Ừ, tao điên, tao điên được chưa. Tao diên đấy, ha ha ha, tao điên, tao điên mới đi kết bạn với một thằng như mày, tao điên mới yêu một người không nên yêu, ừ tao điên.
    -Thì ra mày đã biết.
    -Chuyện bắt đầu khi nào?
    -Khi đang học kì hai năm thứ nhất.
    -Từ đó tới nay?
    -Tao xin lỗi, nhưng chúng tao yêu nhau. Cô ấy nói, với cô ấy, mày chỉ là một thằng bạn tốt, một người bạn mà cô ấy ngưỡng mộ.
    -Mày im đi. Bạn tốt ư, ngưỡng mộ ư, vậy tại sao cô ấy chấp nhận tình yêu của tao, gần mười năm đấy, mười năm đấy, mày hiểu chứ. Còn mày, mày là thằng bạn thân của tao, sao mày có thể lừa dối tao, hã, hã thằng anh em kia.
    -Tao xin lỗi.
    -Mày đi đi, tao không muốn nhìn mặt mày và Hoàng Anh thêm lần nào nữa, tốt nhất hãy biến khỏi cuộc đời tao. Có lẽ tao sẽ thù ghét mày suốt đời, trong tình yêu luôn ích kỉ mà. Khi nào tao cảm thấy cuộc đời tao không còn sự thù hận thì tự khắc tao đến tìm mày và cô ấy. Con bây giờ thì CÚT ĐI.
    Đã một tuần tôi nằm viện, dì tôi vào chăm sóc, tất nhiên là dì tôi không hề hay biết về chuyện của tôi, dì tôi cứ khóc hoài.
    -Xin dì đừng nói với ba mẹ con biết chuyện này.
    -Ừ, gì biết rồi
    Sau gần một tháng năm viện, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái nơi tù túng này. Tôi trở về nhà tôi, ngôi biệt thự mà tôi mua cách đây hai một năm ở quận Tân Bình. Chỉ còn gần hai tháng nữa thôi là đến cái ngày mà từ trước tôi hằng chờ đợi nhưng giờ thì…hai bên gia đình đang nhắc nhở chuẩn bị cho ngày cưới. Tôi không biết phải làm thế nào, bất dắc dĩ tôi điên Hoàng Anh gặp mặt.
    -A lô, em nghe nè anh._ Vẫn lời chào ấy, vẫn giọng nói ấm áp ấy.
    -Tôi muốn gặp cô, cô rãnh chứ.
    -Dạ…dạ được ạ.
    Chúng tôi hẹn nhau tại cà phê Sân Vườn, cái nơi mà chúng tôi nhận ra nhau ngày trước.
    -Dạ, em chào anh ạ.
    -Chào cô, tôi có việc quan trọng muốn nói với cô.
    -Em, em thực sự xin lỗi. Em…
    -Cô không cần xin lỗi, đó là lỗi tại tôi, tôi đã ngu ngốc khi yêu một người mà không nên yêu._ Tôi thấy những dòng nước mắt giả dối của cô ta lăn dài trên má. Nước mắt cá sấu ư. Tôi tự hỏi như vậy.
    -Em….em….
    -Không cần nói gì cả, bây giờ cô và tôi lo giải quyết vấn đề mà hai gia đình đang cần đó, sắp đến ngày đó rồi.
    -Dạ, em cũng không biết như thế nào nữa, chắc có lẽ em nói thật với gia đình về chuyện chúng mình. Đó là do em gây ra nên bây giờ em phải tự gánh lấy.
    -Tôi không cần quan tâm cô là gì nhưng tôi không muốn hai bác và dì tôi bị thất vọng. có lẽ chuyện đó nên đưa ra nói khi có mặt hai đứa và cả hai bên gia đình.
    -Dạ, tùy anh vậy.
    -Vậy nhé, tôi về đây, chúc cô hạnh phúc.
    Rồi một tuần trôi qua, vào ngày chủ nhật cuối tuần, cả hai gia đình chúng tôi hẹn nhau ăn tối tại nhà tôi.
    -Chà, vậy là sắp đến ngày hai gia đình chúng ta làm thông gia rồi nhỉ._ Bác trai nói.
    -Dạ, tôi thấy thật hạnh phúc khi hai chúng nó cưới nhau._ Dì tôi nói.
    -Cả hai gia đình cũng nhau ăn tối vui vẽ xong rồi ngồi uống trà chuyện trò về tương lai của chúng tôi. Nào là con cái, nào là cháu ngoại cháu nội....
    -Con xin lỗi, nhưng thưa hai bác và dì, chúng con không thể cưới nhau đâu ạ._ Câu nói của tôi làm mọi người như chết lặng, dì tôi đánh rơi ly trà trên tay xuống bàn. Tôi nhìn sang cô ấy, mắt cô ấy đã dần dần đỏ và rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
    -Con nói sao? Hã, như vậy là như thế nào. _Bác gái hét lên.
    -Dạ, con xin lỗi ạ_ Tiếng nói hòa cùng tiếng nấc của cô ấy cất lên.
    -Chuyện là như thế nào, hã, hai đứa giải thích đi, nhanh lên_Đó là tiếng giận dữ của gì tôi.
    -Dạ, tất cả là lỗi tại con_Tôi nói rồi nhìn cô ấy_ Tất cả là tại con hết.
    -Mày đã làm gì hã, đã làm gì hã_ Lần này dì tôi quát lớn hơn.
    -Vào đêm đó, con tiếp khách vì một dự án lớn, con đã say và trở về nhà, nhưng thực sự đó không phải là nhà con mà chính là nhà của một cô cấp dưới của con và con đã……..
    -Thôi, không cần nói nữa, biết bao nhiêu năm tôi tin cậu là người tử tế, là một con người biết phân biệt đúng sai. Nhưng giờ tôi đã biết là tôi đã lầm_ Từ nãy giờ bác trai mới lên tiếng_ Hoàng Anh, ba xin lỗi con, bã đã giao cho con với một người không nên tin tưởng, bây giờ thì về với ba và hãy quên thằng con trai khốn kiếp kia đi.
    -Nhưng con……_Cố ấy khóc và nhìn tôi với ánh mắt giống hối hận.
    -Không nhưng gì cả, có về không hã.
    -Anh xin lỗi em, anh đã sai_ Tôi nói với cô ấy.
    Gia đình cô ấy ra xe và về nhà. Còn gì tôi cố gắng giữ bình tỉnh ngồi nói chuyện với tôi.
    -Dì biết con mà, con là người đàn ông hiền lành, hãy nói với dì là chuyện đó không xãy ra đi con, nói với dì rằng đó là những lời dối trá đi con. Dì xin con đấy!
    -Con xin lỗi dì, nhưng đó là tất cả sự thật_ “Bốp” dì đưa tay tát tôi một cái thật mạnh. Tôi đau lắm, đau lắm nhưng không phải đau vì cái tát mà đâu ở chính trái tim tôi.
    -Thằng mất dạy, mày đã gây ra chuyện gì thế này. Hã, ôi trời ơi, sao số tôi khổ thế này.
    -Con xin lỗi dì._Dì tôi giận, không nhìn mặt và nói chuyện với tôi trong vòng hai tuần, và đến một ngày.
    -Chào con, dì về quê đây, để cho con muốn làm mưa làm gió gì ở cái đất này thì cứ làm, nhưng dì nói cho con biết, con là một thằng con trai, hậu quả con gây ra con phải tự gánh lấy, kể cả cô gái kia.
    -Dạ, con xin lỗi dì.
    -Xin lỗi gì nữa, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, hãy nhớ lấy lời dì nói.
    -Dạ. _tôi đưa gì ra sân bay để về quê.
    Rồi thời gian trôi, tôi lại chìm đắm trong men say. Tai nạn biết bao nhiêu lần, nằm viện rồi lại xuất viện và lại tiếp tục dần dần trở thành một con “ma men” chính hiệu. Một hôm tỉnh dậy tôi lại thấy mình nằm trong bệnh viện sau một vụ tai nạn nặng. Cuộc nằm viện kéo dài một tháng, nằm viện và say liên tục khiến công ty đuổi việc tôi. Tôi nằm suy nghĩ về những điều xãy ra với mình, thực sự tôi vẫn yêu cô ấy, yêu nhiều lắm chứ. Nước mắt tôi tự nhiên lăn dài trên má và rồi thấm đãm cái gối lúc nào không hay.
    -Mình sao thế này, mình yêu cô ấy, rất yêu nhưng mấy mấy tháng nay mình đang làm gì, ai đã làm mình ra nông nỗi này. Chính cô ấy ư, không, hoàn toàn không phải. Đó là do chính mình tự hủy hoại mình, cuộc đời nãy vẫn có nhiều cái vui ngoài cô ấy. Mình còn gia đình, bạn bè nữa chứ. Phải tự đứng lên từ nỗi đau thôi, phải quyết tâm cố gắng._Tôi tự đọc thoại một mình thì bỗng nhiên của phòng tôi đang nằm được mở. Đó là ba mẹ tôi.
    -Con khỏe chưa. Ba mẹ mới xuống sân bay liền đến đây thăm con._ Ba tôi nói. Rồi mẹ tôi òa khóc lên.
    -Con xin lỗi ba mẹ, nhưng ai đã báo tin và tại sao ba mẹ biết con nằm đây.
    -Ba cũng không biết, lúc sáng ba chuẩn bị đi làm thì có điên thaọi, đó là giọng của một cậu con trai, cậu ta báo tin cho ba biết nhưng cậu ta không nói tên cho ba biết, ba điện vào máy con thì liên lạc không được, điện ở nhà con cũng vậy. Ba với mẹ con liền ra sân bay và vào đây. Thì ra đó là sự thật.
    -Con xin lỗi_Tôi thực sự không biết cái cậu ta mà ba nói là ai nữa, Thành ư. Không, không phải Thành, mấy tháng nay đâu có liên lạc với nó đâu. Mặc kệ đó là ai đi nữa.
    -Tại sao con lại ra nông nỗi này hã con, nói cho mẹ biết đi. _Mẹ tôi khóc nức nở.
    -Mẹ yên tâm, con đã suy nghĩ kĩ rồi, từ hôm nay con sẽ thay đổi bản thân mình, lại là một thằng con trai ngoan với ba mẹ và dì. Ba mẹ hãy tin con.
    Rồi ba ngày sau tôi xuấn viện.
    -Con định xử lí công việ của con như thế nào, hay bây giờ con ra Hà Nội giúp ba quản lí công ty đi, công ty ba đang thiếu người. Luôn tiện đi khỏi cái đất Sài Gòn để quên đi quá khứ con nhé.
    -Ừ, ba con nói phải đấy, con ra Hà Nội với ba mẹ đi. Nha con.
    -Con xin lỗi ba mẹ nhưng con đã quyết định ở lại. Con vấp ngã ở đâu con sẽ đứng lên tại đó, con sẽ chứng minh cho mọi người biết con đã thay đổi. bây giờ con muốn kinh doanh ba à.
    -Con dịnh tính sao.
    -Con định thế chấp tất cả tài sản của mình cho ngân hàng, cũng khoảng được một số vốn kha khá. Con lấy số vốn đó để thành lập một công ty nhỏ.
    -Con đừng thế chấp gì cả, ba sẽ cho con vốn để kinh doanh, được chứ.
    -Con cảm ơn ba nhưng con muốn tự con vực dậy thôi ba à.
    -Thôi được rồi, ba hiểu tính con nhưng ba nói thế này. Thay vì con thế chấp cho ngân hàng thì con hãy thế chấo cho ba, ba sẽ trả số tiền bằng số tiền với ngân hàng và ba cũng muốn góp cổ phần vào đó. Con đồng ý chứ.
    -Dạ…dạ, vậy cũng được ạ.
    -Ừ, ba mẹ rất tự hào về con.

    Chương: VII. Từng trang nhật kí

    Thời gian trôi, một năm rồi đấy, nhanh thật. Công ty tôi mấy ngày đầu còn chập chững như đứa trẻ đang tập đi, vấp ngã ngiều lần nhưng tôi không hề nản chí. Đến hôm nay nó đã đứng vững trên thị trường. Tôi dần dần kí được nhiều hợp đồng lớn với nước ngoài và đặc biệt là sự hợp tác giữa công ty tôi và công ty cũ, nơi tôi từng gắn bó và ngưười kí hợp đồng với tôi không ai khác mà đó chính là Hoàng Anh, cô ấy bây giờ đã là trưởng phòng chuyên về dự án. Tôi và cô ấy hẹn gặp nhau nơi cô ấy muốn, đó chính là cà phê Sân Vườn chứ không phải là một khách sạn năm sao như tôi thường tiếp khách.
    -Chào anh, em đã đến trễ mười phút.
    -Chào cô. Mời cô ngồi.
    -Em muốn xin lỗi anh vì chuyện…
    -Chúng ta vào việc chứ_ Cô ấy mới nói đến đó tôi cũng đã biết cô ấy nói chuyện gì rồi.
    -Nhưng em…
    -Tôi đến đây để bàn công việc, xin cô thông cảm cho, tôi còn nhiều việc ở công ty đang chờ tôi giải quyết.
    -Dạ, chúng ta bắt đầu vào việc.
    Rồi việc kí hợp đồng giữa hai bên cũng đã xong, tôi muốn nán lại để cho cô ấy về trước rồi mới về công ty. Nhưng…cô ấy mới đi ra giữa quán thì bỗng nhiên ngất xỉu, cô chủ quán hô lên. Tôi không còn biết gì nữa, chỉ biết mình chạy thật nhanh đến bên cô ấy rồi đưa cô ấy lên xe đến bệnh viện. Tôi đã khóc, đã khóc ư, tôi cứ ngỡ đã quên cô ấy nhưng thực sự thì….
    -Anh là gì với bệnh nhân._ Bác sĩ nói.
    -Dạ…dạ là bạn ạ.
    -Vậy à, tôi muốn anh xuốt trình giấy tờ tùy thân của cô ấy, anh có chứ.
    -Dạ, để tôi xem trong túi cô ấy đã.
    Tôi ra xem tìm túi xách cô ấy, lấy giấy tờ tùy thân thì…. “Nhật kí thân yêu” dòng chữ đó hiện rõ trước mắt tôi, đó là một cuốn sổ mà hồng rất đẹp mắt.
    Tôi biết đọc của người khác là sai nhưng….Nhưng tôi muốn biết về cái mà tôi muốn tìm hiểu bấy lâu, đó là lí do cô ấy phản bội tôi và……

    Ngày….Tháng….Năm….
    Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo nhất vơi mình, ngày đầu tiên đến trường để nộp hồ sơ thì gặp một thằng cha ích kỉ, từ trước đến giờ mình đứng trên xe buýt thì anh chàng đẹp trai nào cũng rung động trước vẽ đẹp của mình mà nhường ghế, hé hé, vậy mà thằng cha này dám. Đến trường mới biết thằng cha đó học cùng trường với mình, liếc nhìn tập hồ sơ mình đoán là học lớp với mình, đã vậy mình cho thằng cha này khổ với mình nhiều nhiều luôn. Hé hé.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Một học kì trôi qua mình làm cho thằng cha đó, à không, là Hiếu chứ, người ta có tên có tuổi đàng hoàng mà. Làm cho Hiếu không ngày nào yên với mình cả hì.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Hôm nay mình đi gặp kẻ thù. Ôi thì ra cũng chính là Hiếu, người mà bấy lâu ngồi cạnh mình và bị mình làm khổ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hé hé, duyên nợ thật.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Hi, hôm nay mình nhận được bốn lá thư tỏ tình của các bạn trong lớp, hí hí, đọc những lá thư thật là sến, nào là như quen nhau từ kiếp trước rồi còn có một anh chàng làm thơ dài đến tận ba trang giấy nữa chứ, vui thật nhưng mà mình chẳng có cảm gtiác gì cả, mình lại nghĩ đến Hiếu, cậu ấy đã hết ghét mình liệu có gửi thư tỏ tình không nhỉ.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Hôm nay là sinh nhật Hiếu và cũng chính là ngày mà mình đi làm đầu tiên trong cuộc đời, mình đứng cả ngày thật là mỏi chân, mỏi lắm chứ nhưng thấy Hiếu bưng hàng vào kho mệt hơn nhiều nên mình tự tránh an mình. Cuối buổi mình đưa hiếu đến nơi…hé hé, nhìn cái mặt cậu ta kìa, đỏ vì ngại ngùng rồi nhăn nhó vì tức giận, mặc kệ câu ta. Ha ha .
    Về đế nhà mình chúc mừng sinh nhật cậu ta ai ngờ cậu ta lại đứng dậy ôm chầm lấy mình làm mình hoảng hốt nhưng thực sự không biết sao mình lại để….Đó là lần đâu tiên được người con trai ôm vào lòng ngoài ba mình.
    Rồi mình và cậu ta nấu cơm ăn chung và cậu ấy say, hi, thật là vui khi lần đầu tiên thấy cậu ta như vậy, cậu ta nói thật, đó là lần đầu cậu ta uống bia, hi, những lời nói thật lòng của cậu ta làm mình cảm động thực sự.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Cậu dọn đến nhà mình ở đã được gần bốn năm rồi, trong thời gian đó mình nhờ cậu ta rất nhiều và hình như mình đã yêu, đã yêu thì phải.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Hôm nay có lẽ hạnh phúc nhất của đời mình khi mà hai đứa mình nhận ra tình yêu của nhau mà bấy lâu nay ai cũng câm lặng, Hiếu đã lừa mình nói ra sự thật trước nhưng mà nhìn cái mặt “ngốc” của Hiếu khi mà mình bắt nói đi nói lại cái câu mà khó nói nhất của cuộc đời “mọt sách”

    Ngày….Tháng…Năm….
    Hôm nay mình lại đựơc Hiếu ôm vào lòng lần thứ hai, không giống như lúc trước, lúc trước chỉ là cái ôm của lời cảm ơn còn bây giờ là một tình yêu cháy bỏng trong hai đứa, mình run thực sự, lần đầu tiên xưng anh xưng em với một người bằng tuổi, hehe.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Chúng mình yêu nhau cũng đã lâu rồi, công việc của chúng mình rất thành công, cả hai bên gia đình ấn định ngày cưới trong khi cái ngày đó cách bây giờ những hai năm. Ôi! Lo xa vậy không biết.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Một tuần nay mình thực sự mệt mỏi, mình cũng không biết vì sao nữa, tự nhiên máu mũi của mình chảy liên tục, anh ấy bảo chở mình đi khám nhưng thấy anh ấy bận và lo về dự án quá nên mình không muốn làm phiền.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Hôm nay mình đi khám, Ôi, cuộc đời bất công làm sao, mình đã khóc, khóc thật nhiều khi biết rằng mình có một khối u trong đầu, tỉ lệ phẩu thật thành công là năm mươi phần trăm, mình muốn đây chỉ là một giấc mộng nhưng mình đã đi khám biết bao bệnh viện trong thành phố nhưng sự thật vẫn là sự thật. Và mình quyết định sẽ không phẫu thuật để kéo dài hai đến ba năm mà sống với những điều lớn lao mà mình chưa làm được.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Hôm nay anh ấy tiếp khách, mình dò hỏi và biết anh ấy tiếp khách tại một khách sạn trong thành phố. Mình đã kể cho Thành nghe và mình đã năn nỉ Thành giúp mình diễn một vỡ kịch, Thành đã mắng mình một trận nhưng thấy mình quyết tâm nên Thành đã giúp mặc dù Thành biết sẽ mất một cái tình bạn mà bấy lâu hằng xây dựng. Vào khách sạn mình cố ý cho anh ấy nhìn thấy mặt mình và Thành, anh ấy đang đi sau lưng mình lên tầng trên của khách sạn, mình cảm nhận được điều đó. Mình vào phòng và cố ý đóng cửa rồi cất lên những tiếng cười giả tạo. Lúc anh ấy đi mình đã khóc, khóc thật nhiều đến mức có lẽ chỉ là tiếng còn những giọt nước mắt thì không còn đủ cho mình nữa.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Mình thực sự thấy đau, nhưng mình không làm gì được khi thấy anh ấy chìm trong men say, mình hoàn toàn bất lực và nghĩ rằng mình đã làm đúng hay sai và mình biết mũi tên bắn đi không bao giờ quay lại được.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Hôm nay gia đình mình và gia đình anh ấy ngồi ăn và nói chuyện vui vẽ tại nhà anh ấy, một ngôi nhà đẹp, sang trọng. Mình định nói ra sự thật nhưng… nhưng anh ấy đã hi sinh chính bản thân để bảo vệ mình trước mọi người, anh ấy đã nói dối, anh ấy đánh mất lòng tin trong mắt ba mẹ mình và cả dì, người mà anh ấy yêu thương nhất. Anh ấy yêu mình thực sự cho dù mình đã “phản bội” anh ấy, và mình lại khóc nhưng mình biết bây giờ anh ấy đau hơn mình gấp trăm lần, mình muốn xin lỗi anh ấy thực sự.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Hôm nay mình đã quỳ gối xin lỗi ba mẹ và nói tất cả sự thật, về chuyện anh ấy nói dối để bảo vệ mình, về chuyện mình có khối u trong người, ba mẹ đã khóc cho mình và khóc cho anh ấy. Một người đàn ông cao cả, đó chính là câu nói của ba mình dành cho anh ấy mặc dù từ trước đến nay ba mình chưa khen một ai kể cả bản thân. Ba mẹ đã khóc và chấp nhận lời cầu xin của mình là hãy cứ vờ như không biết với anh ấy.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Anh ấy lại chìm trong men say, biết bao lần anh ấy bị tai nạn. Hằng đêm mình trốn gia đình đến thăm anh ấy, nhìn anh ấy ngủ mà mình ước ao chạm được đôi tay vào bờ má kia, đôi môi mềm và khô kia. Mình ước rằng giá như mình gánh hết nỗi đau cảu anh ấy thì tốt biết bao.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Anh ấy lại bị tai nạn, lần này anh ấy bị nặng hơn nhiều, đã bất tỉnh ba ngày nay và tôi cũng xin phép công ty đến chăm sóc, tất nhiên là anh ấy không biết tôi đến bên anh ấy rồi. Ngày thứ tư tôi đến thì thấy anh ấy đã tỉnh, tôi đã vui mừng biết bao rồi chợt nhận ra mình không còn được chào đón nữa, mình lặng lẽ đi về trong nước mắt.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Mình chợt nhận ra anh ấy thay đổi, không còn là một người tối ngày cầm chai rượu nữa, anh ấy đã tìm lại bản thân mình. Điều đó khiến mình vui hơn cả khi anh ấy tỏ tình lần đầu tiên ấy. Vậy là mình có thể yên tâm ra đi mà không vướng bận gì.

    Ngày….Tháng…Năm….
    Hôm nay là ngày đặc biệt của mình, có lẽ đây là lần cuối cùng trong cuộc đời mình trò chuyện với anh ấy, không phải với tư cách là một người yêu, không phải là một người bạn và cũng không phải là một “kẻ thù” mà với tư cách là một đối tác làm ăn. Công ty mình đang thiếu những vấn đề mà công ty anh ấy có thể giúp được. mình hẹn anh ấy ở nơi mà mình gắn bó nhất, là có nhiều kỉ niệm nhất, đó chính là cà phê Sân Vườn. mình dậy từ sớm để viết những dòng này còn chuyện gì xãy ra nữa thì mình cũng không biết…

    Chương: VIII. Em à anh mãi yêu em

    Tôi đã đọc hết cuốn nhật kí, bầu trời như sập trước mắt tôi, lấy khăn tay lau những giọt nước mắt lăn dài lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi mở cửa xe chạy thật nhanh, thật nhanh lên phòng cấp cứu.
    -Anh mới đi uống cà phê về hã, có biết là tôi chờ anh đã hai tiếng đồng hồ rồi không?_ Cô bác sĩ hét lên, đã hai tiếng đồng hồ rồi ư, mặc kệ tất cả, điều tôi làm bây giờ là đưa giấy tờ tùy thân của cô ấy cho bác sĩ rồi chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu.
    Các cô y tá thấy tôi vào thì hét lớn và đuổi tôi ra ngoài, ngồi chờ bên ngoài, tôi đến từng giây, từng giây một, một phút đồng hồ đối với tôi dài như một thế kỉ.
    Từ xa, ba mẹ của cô ấy chạy đến trong hốt hoảng. Bác gái khóc thật nhiều. Tôi không nói gì và cứ dán mắt vào phong cấp cứu.
    -Cậu còn đến đây làm gì, cậu làm con gái tôi khổ cậy còn chưa đủ hay sao?_ bác trai hét lên nhưng tôi biết chắc chắn bác ấy đang dối tôi và dối mình, tôi biết bác ấy muốn tôi không biết chuyện sắp xãy ra nên có tình làm ra vẽ như vậy. Tôi không nói gì cả, giờ đây tôi không để ý gì hết ngoài việc trong chờ cánh cửa. Rồi Thành chạy đến, “BỐP” tôi như dồn nén tất cả những căm hờn lên cú đấm dù biết là không đúng. Thành ngã lăn ra và miệng cậu ấy từ từ chảy máu.
    -Đứng dậy, nhanh lên, hãy đứng lên. Tôi khóc và chạy đến ôm chầm lấy Thành. Sao mày lừa dối tao, hã, sao mày lại lừa dối tao nhiều đến vậy.
    -Tao xin lỗi nhưng thực sự chúng tao yêu nhau._ Cậu ta cứ ngỡ là tôi hỏi tại sao cậu ta yêu cô ấy. “BỐP”, tôi lại cho cậu ta thêm một đấm nữa.
    -Đến bây giờ mà máy vẫn đóng kịch với tao sao hã thằng anh em kia. Mày học đống phim từ bao giờ HÃ._ Tôi như người điên loạn giữa bện viên, tôi không cần để ý xung quanh xem có ai nhìn tôi hay không, nghe thoáng đâu đó tiếng Cô bác sĩ lúc nãy la lên nhưng không rõ. Tôi thấy rõ trên mặt Thành và bác trai lộ vẽ ngạc nhiên. Bác gái cũng ngừng khóc hẳn.
    -Mày đã biết tất cả sao, tao thực sự xin lỗi.
    -Xin lỗi ư, mày đã làm tao khóc biết bao tháng ngày không, từ lúc đó tới giờ cuộc đời tao như một thằng điên mày biết chứ. Xin lỗi để làm cái quái gì hã, có giúp được gì không, thà rằng ngày xưa mày nói đến sự thật thì hay biết mấy. Cô ấy sẽ không đau khổ như những ngày qua, mày biết chứ. Trả lời đi, tại sao hã.
    -Bác thực sự vô cùng xin lỗi nhưng Thành nó không có lỗi trong chuyện này đâu Hiếu à, lỗi thực sự là do bác. Tất cả là tại bác đấy, hãy trách bác đi._Bác trai nói
    -Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân nhưng không được làm ồn, cô ấy đã khỏe nhưng tôi chắc chắn bệnh cô ấy ngày càng nặng hơn. Nếu không quyết định mổ sớm thì tỉ lệ thành công là không cao đâu._bác sĩ nói
    Tôi chỉ nghe đến đó thôi tôi đã chạy vào phòng cấp cứu quỳ bên dường cô ấy.
    -Sao em lừa dối anh bấy lâu nay, hã, em có biết là…_ Cô ấy lấy bàn tay dặt lên bờ môi tôi.
    -Em hiểu, em đã nghe cuộc trò chuyện lúc nãy, em hiểu anh muốn nói gì, em thực sự xin lỗi.
    -Bây giờ em phẫu thuật nhé, không phải chỉ bốn mươi đến năm mười phần trăm đâu, mà còn có năm muơi phần trăm tinh thần của em nữa. Hãy cố gắng em nhé, nếu em không phẫu thuật thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân đâu, em hiểu chứ.
    -Em cảm ơn anh và mọi người, em sẽ phẫu thuật và sẽ thành công. Ngày cưới đang chờ chúng ta phải không anh.
    -Ừ.
    -Ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ nhiều, nếu như con…Tôi đặt bàn tay lên không cho câu nói tiếp theo được “chào đời”
    -Em đừng nói gỡ, anh và ba mẹ chờ em sớm bình phục mà.
    Thủ tục làm phẩu thuật đã xong và cô ấy được đưa đến phòng mổ, một giờ, hai giờ…đã 6 giờ trôi qua mà ca mổ vẫn chưa xong. Tôi và mọi người vô cùng lo lắng, bống cửa phòng mở.
    -Tôi xin lỗi mọi người, tôi đã cố hết sức có thể nhưng….nhưng không thể làm nhanh hơn để chúc mừng mọi người._ Ông bác sĩ phẩu thuật nói ngập ngừng câu đàu của lời nói làm tôi như chết lặng rôi ông thêm vào cái câu thứ hai thì tôi nhảy lên như một người điên không dấu được sự vui mừng.
    TÔI ĐÃ THÀNH CÔNG, TÔI ĐÃ THÀNH CÔNG. HA HA, TÔI ĐÃ THÀNH CÔNG._ Mọi con mắt của những người xung quanh đổ dồn về phía tôi. Tôi và hai bác ôm nhau trong niềm hạnh phúc.
    Vài giờ sau, cô ấy tỉnh. Và em à, anh muốn nói rằng “ANH MÃI YÊU EM”
    tocdai_2k7, kute.vip.pro and macro86 like this.
  2. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Nói thật là không ai có sức va mắt tốt để đọc hêt cái bài này của bạn đâu =))
    Nhưng mà tôi cũng kịp đọc hết cái chương I của bạn ;))
    Tôi nghĩ bạn nên đổi cái tên chương I lại đi chứ nó không có liên quan và quá ác cảm với cái chương I đầy xúc xảm đó của bạn
  3. hoangducphuong Thành viên

    :)), vẫn biết là ít người đọc, nhưng mà chi sẽ vẫn hơn cất dấu một mình, viếtts cái tên vậy cho con trai tò mò, con gái nó giận, mới đọc tiếp được chứ :))
  4. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    anh nói thế cũng không phải :))
    Nếu a vẫn biết không ai thích đọc và không ai đủ sức đọc thì anh post lên làm gì cho nặng diễn đàn :))
    Hay spam à =))
    Em là em nói thế thôi chứ cũng chẳng hại ai anh nhỉ =))
  5. hoangducphuong Thành viên

    tất nhiên rồi, :)), cứ coi như thêm chỗ cho anh em mình spam :))
  6. kute.vip.pro Thành viên

    X đang đọc đc 1 nửa.nhưng mai đi học...hixxxxx.mai học về đọc típ...cũng khá ấn tượng
    nhưng có lẽ thay đổi một vài tình tiết có lẽ ấn tượng hơn.......bờ sông thì có đủ cát là lâu đài hok anh...hình như ra biển thui chứ......
    Tình cờ ....ngẫu nhiên...chúng ta có nhau....hehe...pít đâu đc...nhờ QTN ai đó...với ai đó....lại đến đc với nhau....
    mk nha
    tocdai_2k7 likes this.
  7. kute.vip.pro Thành viên

    đọc xong...........hơi dài......hơi mệt nhưng hay........đc lắm a ơi..phát huy anh hí
  8. -[-Huppy-]- Guest

    lạy phật. dài thế :(. nhưng câu truyện này hay.
    You copy hay sáng tác thế:-??
  9. -[-Huppy-]- Guest

    Cuối cùng đã đọc xong.
    2 tiếng 36p để đọc xong câu chuyện
    2 tiếng 36p đủ để hiểu từng câu từng chữ. đủ để hòa mình vào hoàn cảnh đó
    2 tiếng 36p đủ để mắt tớ rưng rưng nước mắt:(, nhưng chưa rơi
    Rất hay. nếu được tks 1000 lần em tks cho anh 1000 lần luôn
  10. tocdai_2k7 Thành viên

    cuối cùng cũng đã đọc xong câu chuyện...thank HDP nhiều
    bài này nhiều cảm xúc pha trộn,tới ngang cái đoạn Hiếu bị Hoàng Anh lừa thì mình tưởng là thật nhưng khi đọc trang nhật kí của Hoàng Anh mình thấy cũng thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của cô ấy, nhưng dù sao cũng đừng nên làm như vậy,cứ tưởng làm vậy thì người ta sẽ hp nhưng ngược lại chỉ làm đau khổ thêm mà thôi,đọc xong bài này ko biết tại sao mình lại khóc,nhưng cuối cùng cũng có 1 happy ending rồi :)
    p/s: ai chưa đọc thì cố gắng đọc đi nhé,đọc rồi mới hiểu và nhận xét chứ đừng sp lung tung ...mình đọc cũng gần 20p chứ mấy :)

Share This Page