Anh này, anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào khoảng thời gian nào không? Chắc anh chẳng nhớ đâu, nhưng em thì vẫn nhớ. Hôm đó trở về nhà em đã rất vui, em bắt đầu ghi nhớ tên anh. Anh có nhớ bức thư đầu tiên viết cho em anh đã nói gì không? Anh gọi em là “em yêu” đấy và em cũng ngọt ngào gọi lại anh như vậy “anh yêu”. Em biết ngày đó chúng mình chỉ đùa thôi nhưng em vẫn nhớ mãi những dòng thư anh viết. Anh này, anh có nhớ em đã tập tành làm mai cô bạn của em cho anh không? Thế mà chưa kịp gặp mặt bạn em, anh đã bắt em thay vào chỗ đó. Anh nói “anh lỡ yêu bà mai mất rồi”. Anh có nhớ chúng ta đã yêu nhau như thế nào không? Từ tình bạn rồi mới đến tình yêu, em nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ thật bền vững. Anh còn nhớ anh đã hôn trộm em khi em không để ý không? Em đã đỏ bừng mặt và rất giận vì lần đầu tiên có người dám hôn trộm em. Còn anh thì cũng bối rối không kém vì sợ em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh không quên những lần mình đi chơi với nhau chứ? Lúc nào em gặp anh cũng là vào giữa trưa, cái thời gian mà ánh nắng chói chang nhất, không ai có thể lôi em ra khỏi nhà vào giờ này – trừ anh. Thế mà em vẫn phải liên tục nhìn đồng hồ để anh về đơn vị cho kịp giờ. Gặp anh, em chưa kịp cảm nhận hơi ấm của anh, chưa kịp nghe nhịp tim anh đập thì đã phải tiễn anh ra về. Anh này, anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta cãi nhau không? Cả em và anh đều ương bướng, không ai chịu nhường ai, nhưng rồi anh cũng dỗ dành em, chúng ta lại vui vẻ bên nhau. Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Vậy mà có khi cả nửa tháng trời anh không thèm nhắn tin hay gọi điện cho em chỉ với lý do: anh bận. Anh bận đến nỗi không có cả vài giây để nhắn tin cho em cơ đấy. Anh hay nói em vô tâm, lạnh lùng nhưng anh có biết người vô tâm, lạnh lùng không phải em mà là anh không? Anh ốm đau thế nào mà không nói với em lại âm thầm tắt máy, đến khi em trách anh cũng chính là khi anh trách lại em. Anh này, anh có biết mỗi khi em nhắn tin cho anh mà không thấy anh trả lời hay khi gọi điện cho anh mà chỉ nghe đầu dây bên kia vang lên những âm thanh đều đều: “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”, em đã buồn và lo lắng như thế nào không? Những lúc như thế, làm sao không có những suy nghĩ “vớ vẩn” len lỏi vào đầu em kia chứ. Anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không? Nó còn nhiều hơn nước ở tất cả các ao, suối, sông, hồ.. trên trái đất này cộng lại đấy. Em biết anh sẽ không tin đâu, nhưng “rất tiếc” đó lại là sự thật. Và anh này, anh có nhớ là chúng ta đã xa nhau rồi không? Em đã không thể tin rằng anh đã xa em, vì vậy, mắt em cứ khô khốc, cổ họng nghẹn đắng, em muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Em đã khát khao nghe được lời giải thích từ nơi anh nhưng anh lại im lặng, không nói với em một lời nào. Vậy mà mới đây anh lại trách em , anh bảo rằng em đã không thèm nghe anh nói. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu nhau được đâu, vì em luôn rẽ phải, còn anh lại rẽ trái, suy nghĩ của chúng ta sẽ không thể gặp nhau. Khi yêu, ai lại không mong muốn có người hiểu và cảm thông với mình anh nhỉ? Mình chia tay nhau rồi phải không anh? Thế mà em cứ nghĩ chúng ta vẫn như mọi khi, chỉ giận hờn nhau một chút thôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp. Nhưng không phải vậy, anh đã cất bước đi xa em rồi, anh sẽ không bao giờ trở về bên em nữa. Và anh này, anh có biết chưa bao giờ em hết yêu anh không? @{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-
răng mà giống pé rá , pé sợ người đó quên tên pé, cho dù chính pé van xin người ta hãy del hình ảnh pé đi ^^~