Đã từ rất lâu rồi trong ký ức tôi hiện lên hình bóng của em ! nhường như tôi đã quên em và đã quen với cuộc sống 1 mình ! tôi đã quên cái ngày xa ấy! ngày 2 đứa luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi … để rồi đây cuộc đời vô tình ném vào tôi những mãnh vun vỡ vào lưng ! rồi đắng cay …chua xót Tôi đã từng có những khoảng thời gian sống thật nực cười ! tôi không sống vì bất cứ ai hay chí ít là bản thân mình ! tôi thế đây ! những năm THPT ngang tàng , bất cần , buông thả càng hiện lên rõ nét trong tôi!rồi khi đó .. ánh mắt chạm phải em ! 1 cô bí thư gương mẫu , hăng say học hành và các hoạt động !nhưng nào ai dám mơ cao sang đâu ! tôi có mơ là cô bé khác tôi , nói đúng hơn là trái ngược với tôi về mọi mặt ấy có 1 chút tình cảm gì với mình Thế rồi cuộc đời tôi bắt đầu có những thay đổi nhất định ,tôi ngoan hơn , học hành được đi vào nề nếp hơn ..nói chung là cô bé đó đã thay đổi hoàn toàn con người tôi! Lột xác hoàn toàn Tình yêu tuổi học trò của chúng tôi là nhuwngc buổi chiều dạo phố trên chiếc xe đạp , dưới hàng cây sân trường những buổi ăn nhẹ và những buổi lang thang bãi biển phẳng rì rào song vỗ Rồi những ngày chúng tôi rời mái trường cấp 3 cũng đã đến ! ai cũng mãn nguyện với kết quả thi tốt nghiệp ! tôi càng vui hơn vì đó là kết quả của 2 tháng học tập miệt mài với sự hướng dẫn của em ! các môn tự nhiên tôi hoàn thành xuất sắc hơn mong đợi ! niềm vui rồi vẫn phải sánh bước cùng nỗi buồn ! chúng tôi mỗi người phải chọn 1 con đường cho bản thân mình ! chả ai nói nên lời chia tay và cũng chả ai dám hẹn trước ngày gặp mặt ! Tôi vào thành phố SG ! Ồn ào và náo nhiệt vẫn không làm tâm trí tôi quên đi 1 tình yêu đẹp ! En vào ĐN và vẫn luôn liên lạc với tôi! 2 đứa động viên cố gắng nhau thi cử! tôi nào có muốn thi ở xa thế nà! Thi cũng chả muốn đậu ! tôi không tin là mình có thể chịu đựng sự xa cách những tháng năm SV em ! tôi ở SG gần 1 tháng rồi gấp rút ra ĐN ! với mong muốn được gặp lại người mình yêu ! nói thực chứ với tôi 1 tháng đó dài như 10 năm ! Bạn có thể tưởng tượng được 10 năm đối với 1 thằng con trai 18 tuổi nó sẻ thế nào Tôi quyết tâm vào ĐN ! 1 phần vì mong ước của ba má ! 1 phần vì tôi muốn gặp lại em ! giờ là 1 cô SV trường ĐH Sư Phạm ! chững chạc và khác hơn đối với lần em biết tin mình trượt trường ĐH Kinh Tế ! 2 đứa ở xa nhau gần 15km ! nhưng cũng không thành vấn đề! Cuối tuần tôi vẫn lên chổ em chơi ! dù chỉ 2h đồng hồ ngắn gũi! 1 năm trôi qua 1 năm trong tình yêu SV 1 năm của những biến đổi lớn ! Chúng tôi ai cũng đã quen với cuộc sống xa nhà! Những lúc buồn vui chúng tôi đều vượt qua và tìm đến với nhau ..... Em ơi! sống trên đời cần có 1 tấm lòng! mãnh mai thôi nhưng cũng phải cần ... Ngày đó em ra đi ! mưa giăng đầy trên phố ! anh dắt em đến tận cuối con đường ! con đường mà ngày xưa đôi ta đã từng có biết bao kỷ niệm ! con đường tình yêu hạnh phúc ! để rồi hôm đó ! anh phải dắt em đi trong nước mắt nhạt nhòa lẫn trong nước mưa! Ngừơi xưa nay đã ra đi theo kẻ xa lạ ! à không đâu có xa lạ em nhỉ ! người anh em kết nghĩa của em mà! hì ! ngày đó em một mực " không có gì đâu" để hôm nay anh nhận đắng cay lấy 1 mình ! ... Anh đã từng sống không tin ai ngoài bản thân của anh ! nhưng nay đã khác!có lẽ anh đã vơ đũa cả nắm chăng? có chăng thế gian này anh chỉ mới gặp 1 người gian dối với anh ! đau xót hơn người đó là người anh đã từng sống vì họ ! phải chăng... phải chăng ... [flash]http/www.nhaccuatui.com/m/vlwUGO0bV7[/flash]
Nhờ ai viết ri em? Thôi vô ĐHa`, mượn phòng Hùng rồi rủ mấy em đi dép tông lào, chân ghẻ tới chiến đấu
sẽ có một lúc PT viết nhật ký và đây chính là nhật ký của em ý! @No*: anh đừng nói rứa, em nó vốn văn thơ lai láng chỉ tiếc là lâu lâu mới đem ra dùng thôi
Sr vì viết vào trang nhật kí của Thắng Nhưng mà xúc động quá. Một người mạnh mẽ và ngang tàng như Thắng chắc sẽ vượt qua chuyện này một cách vui vẻ thôi. Biết đâu số phận đã sắp sẵn chi mình một người tốt hơn
Thế là giờ này mọi chuyện đã kết thúc ! em đi vào dĩ vãng , xa lắm rồi em ơi ! anh đã từng cố gắng tìm kiếm 1 ai đó để lấp đầy cái khoảng trống em tạo ra nhưng rồi anh nhận thấy những người đó ko hề có lỗi để phải nhận lấy như thế Anh đã thực sự quên hết cái ngày xa lắm ấy ! đã chôn vùi thì mong em đừng bao giờ gợi nhớ về nó dù chỉ 1 chút thôi ! Anh đã cho em đến 3 lần quyết định và em chọn vẫn là con đường ấy ! giờ con đường ấy có hạnh phúc như em đã từng mơ không em ? Vĩnh biệt người con gái mà anh đã từng phí cả mạng sống để bảo vệ ! chào em ! hạnh phúc bên người em đã chọn
Ông Thắng iu quý của tui.....tui chẳng biết noái j với ông. chỉ biết vít thế này thoai! kakakaka...dù sao....tui cũng hiểu tâm trạng của ông mặc dù chưa bao giờ gặp trường hợp này cả!hi hi.
Lặng lẽ 1 mình giữa đêm khuya se lạnh ! 1 mình .. lạnh lẽo quá! .. Nghe lại bài hát trên bùn quá trời ! hôm nay sao quá nhiều chuyện bực mình với mình thế nhỉ ? Mọi chuyện có thể xẩy ra quá đó chứ! giờ mình thực sự là alone ! 1minhf ... 1 mình thật sao? phải chăng những lời trong ca khúc ngày nào là sự thực? Trực .. ! lại trực ! làm việc và làm việc ! trực 24h ngủ 24h ! những ngày nghĩ ngơqi vui chơi quả là xa hoa với mình thật rồi ! chưa bao giờ ta lại thèm khát 1 nơi yên bình trong sâu thẳm con người mình như bây giờ ... chỉ cần 1 ! có phải chăng cái gì ta đánh mất mới thực sự là đáng trân trọng ! chả lẽ ta " mất mới tiếc" sao? Em ! hôm nay có lẽ là lần cuối cùng anh nhắn nhủ em những lời cuối cùng đến em ! ko phải vì 1 cái gì khác mà trong lòng anh thực sự là đã không còn 1 chút gì về em nữa! em khác ngày xưa quá ! trong vòng tay ai em không còn là em như ngày xưa ! Sinh ra là 1 ân huệ của cuộc sống trao cho bản thân ta!phải biết quý trọng lấy nó! phải sống cho cái lý tưởng lớn lao hơn chứ ko phải quẩn quanh những thứ "tầm thường" bên mình. Hiểu không hả mài? Bỏ mặc tất cả trừ Người thân và gia đình ta nào ! thở phào nhẹ nhõm ..
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa Bỏ mặc tôi là, tôi là ai Em đi bỏ lại con đường Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em Ra đi em đi, bỏ lại dặm trường Ngàn dâu cô quạnh, muôn trùng nhớ thêm Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người Bỏ xa xôi yêu và gần gũi Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới Bỏ mặc tay buồn không bàn tay Em đi bỏ lại con đường Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em Ra đi em đi, bỏ lại dặm trường Ngàn dâu cô quạnh, muôn trùng nhớ thêm Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai Bỏ mặc chăn không, bỏ mặc người Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi Trịnh Công Sơn gửi Đầu đất
[FLASH]http/www.nhaccuatui.com/m/MX43v6Ha-S[/FLASH] Là những lời thực sự cuối cùng anh đã gửi tặng em đêm qua ! 1 chút hương vị lãng mạn ngày nào anh dành cho em ! dẫu biết là 2 đứa 2 con đường nhưng ắt sau này sẻ gặp lại ! dù bất cứ nơi đâu , hoàn cảnh nào thì ...anh vẫn phải ..đành thôi coi như là người xa lạ ! anh ko thể nhìn ánh mắt người đã phản bội anh ! dù rằng ngày đó anh đã từng yêu ...yêu em rất nhiều .. ! Hãy cố gắng đừng bao giờ làm phiền nhau nữa em nhé ! Bonus: Trực thôi ! Đú theo mấy con oắt làm gì ! éo gì quý hơn gia đình ! mà sau gia đình là ...Cơm áo gạo tiền ! trực thôi nà