Tôi nói với thơi tôi quên thơ Tôi đã quên thơ đến bây giờ Tôi nói với em tôi quên em Và tôi vẫn thế đêm từng đêm Tôi nói thật là tôi đang nói dói Em đừng tin khi tôi nói yêu em Tôi nói yêu em gấp ngàn lần hơn Tôi dối em bởi tôi yêu hơn thế Đứng trước em tôi trở nên nhỏ bé Cả trời yêu tôi dấu kín trong lòng Tôi khờ khạo sần sùi và chai sạn Tâm hồn tôi khúc gỗ mục trôi sông Rồi lại bay lên khi vắng xa em Lại hối tiếc thời gian ko trở lại Chợt bước đi chợt dừng rồi khắc khoải Có khi thấy mình có khi ko Khi nhớ khi quên khi say khi tỉnh Khi hiền hòa khi vỡ tan từng mảnh Lại quên thơ lại quên em.