Khi anh chưa đi xa Em đã lường lúc nhớ Mưa lầy đường trơn ngõ Ðất níu người, níu anh. Em cũng tự trách mình Anh đi- không kịp hỏi Một lời chào thoảng tới Bỗng thấy lòng nôn nao... Em vụng dại làm sao Ðể anh thu xếp lấy Liệu có thiếu thứ nào Ðường đi xa biết mấy . Ðêm nay sẽ dài đấy Trời rét rồi - rét hơn Hồng thơm không người hái Khi hờn -ai dỗ em ? Khi em thức trong đêm Ai người hôn lên mắt Ai người yêu em thật Như tấm lòng của anh! Trời chiều nay bâng khuâng Chia cùng em nỗi nhớ Cầu ao em giặt đó Sóng cũng buồn không chao Miếng cơm nuốt chẳng vào Ðắng cay từ đầu lưỡi Em mới hiểu thế nào Là xa nhau - anh hỡi... Nguyễn Thị Hồng Ngát bài thơ cực tuyệt