Tôi và em vốn là 2 đường thẳng song song, chúng tôi chỉ cắt nhau tại một điểm, điểm đó vào ngày mồng 1 tết âm lịch năm 2009, từ ngày đó, tôi đã cố gắng uốn cong để đưa đường thẳng của tôi trùng với em, nhưng bao nhiêu nỗ lực của tôi đều không có kết quả, tôi và em mãi mãi không thể cùng nhau trên một con đường. Nuốt từng giọt mặn đắng vào lòng, gom góp từng mảnh vụn còn xót lại của cuộc tình, tôi đem chôn vùi vào dĩ vãng sâu lắng của đời tôi. Một lần nữa nhoi nhói nơi vùng ngực trái – không đến nỗi quặn đau, đó chỉ là cảm giác nhói nhẹ cộng hưởng với vài giây lỗi nhịp của trái tim. Một lần nữa lòng xao xuyến, cuốn tôi quay lại ký ức thuở nào. Vùng trời ngày ấy tưởng chừng như đã nhạt nhòa theo thời gian, nhưng nó cứ vương vấn trong tôi đến tận bây giờ và có lẽ sẽ còn tồn tại mãi mãi về sau. Vùng trời ấy, nơi em và tôi đã là một đôi tình nhân hạnh phúc. Đã hai lần, tôi vào miền đất Buôn Mê thăm em, chúng tôi gặp nhau, quấn quýt bên nhau. Từng nẻo đường của thành phố Buôn Mê hầu như in dấu chân chúng tôi. Không một nơi nào tôi có thể quên được khi có em bên cạnh, thành phố này nơi ấy đã khắc ghi bao kỷ niệm đẹp của tôi và em. Đã bao lần tôi và em cùng đi trên những con đường thơ mộng ấy. Đó là những con đường đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Lúc đi trên con đường đó, tôi ngỡ rằng không gì có thể chia cách được hai đứa. Tôi nghĩ, sẽ cùng em tay trong tay vượt qua tất cả sóng gió cuộc đời, sẽ xây cho em một tổ ấm đầy tiếng cười và hạnh phúc, sẽ tô thắm chuyện tình mình với chỉ một gam màu hồng tươi tắn… Tôi muốn được ôm em vào lòng, nhè nhẹ nâng bàn tay bé nhỏ, xinh xắn của em và áp vào ngực mình. Từ từ cảm nhận hạnh phúc tuyệt vời đó. Những cuộc đời không phải chỉ toàn là nắng ấm lung linh… Biết vậy nên tôi đã chèo lái cuộc tình tôi lướt qua được một vài khúc quanh. Nhưng sức người có hạn, dòng đời thì cứ cuồn cuộn chảy. Đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng, con đường dành cho em và tôi quá gập ghềnh, chênh vênh và đầy giông bão. Tôi đã cố gắng lắm, đã cố đến sức cùng lực kiệt nhưng cũng đành bất lực. Đau nát lòng, vô vọng nhìn theo bóng con thuyền tình mong manh nghiêng ngả cuốn dần vào tâm bão dữ và vỡ vụn, lệ tôi tuôn chảy thành từng dòng. Nuốt từng giọt mặn đắng vào lòng, gom góp từng mảnh vụn còn sót lại của cuộc tình, tôi đem chôn vùi vào dĩ vãng sâu lắng của đời tôi. Đường tình đôi ngã đã không cho tôi được bên em mãi mãi. Tôi không hề trách em mà chỉ trách Thần Cupid đã bắn mũi tên tình yêu không trúng vào tim hai đứa. Nỗi đau chưa kịp lắng đọng, nét buồn thương còn vương trên đôi mắt thâm quầng sau bao đêm dài mất ngủ. Một hôm, tình cờ khi đặt bút ký tên mình, tôi bỗng giật bắn cả người. Lúc đó tôi phát hiện ra một điều thật lạ: tôi không hề kí mà là viết tên của em! Không cần thêm bớt nét nào cả, nó đã hiện đúng tên của em. Một đứa bé mới biết đánh vần thôi cũng có thể nhận thấy điều đó. Tôi đã cố gắng quên em, nhưng giây phút đó, trái tim tôi lại thêm lần nữa đau buốt như bị ai cào xé. Lòng cứ dằn vặt, tự trách mình sao quá ngây thơ, khờ khạo… Đến lúc hiểu ra điều đó thì có ý nghĩa gì nữa. Tôi đâu còn cơ hội bên em như hôm nào. Dòng chữ trên chiếc móc khóa em tự tay làm cho tôi cũng đã phôi phai từ lâu. Giờ em có còn có nhớ về câu nói trên móc khóa ấy, có còn vương vẫn mối tình của chúng ta Đã bao lần tôi đi trên con đường, nơi mà lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu một người con gái là như thế nào,ngày đó tôi chở em từ thị xã Quảng Trị lên thị trấn Khe Sanh, đoạn đường dài chùng 100km, em co ro trong cái lạnh của mùa tết nơi mảnh đất quê tôi, em đưa 2 tay vào túi áo của tôi cho đỡ lạnh, từ đó tôi đã nhận ra em là người con gái tôi không thể thiếu trong cuộc đời này. Tôi muốn một lần nữa được gặp lại em, được nâng niu bàn tay ngọc ngà của em. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Em đã khuất xa, xa mãi khỏi tầm tay tôi. Tất cả đã quá muộn màng! Liệu tôi có thể quên em được không khi mỗi lần đặt bút viết gì đó thì tôi lại viết tên em. Lúc đó lại thêm một lần tim tôi xao xuyến? Có thể xem em là bạn được không khi lòng tôi cứ lâng lâng như đang nắm lấy bàn tay xinh xinh thuở nào? Có thể vô cảm được không khi hình bóng em trở về và dựa vào người tôi, sưởi ấm cõi lòng băng giá của tôi?… Không! Tôi không thể quên em! Tôi không thể xem em như một người bạn! Tôi không thể vô cảm bên em! Đừng trách tôi, em nhé! Bởi không chỉ riêng tôi mang trong mình một trái tim để cảm nhận những yêu thương, buồn khổ, hạnh phúc, đắng cay… của cuộc đời. Mọi người ai cũng thế thôi, tạo hóa đã ban cho nhân loại trái tim tràn đầy cảm xúc. Chính vì thế, thì em ơi, làm sao có thể không thổn thức, không lưu luyến, không chạnh lòng mỗi khi vô tình gợi lại những kỷ niệm đẹp mà trên đường đời ta đã để vuột khỏi tầm tay, như tôi đã để lạc mất em?! Từ đâu đó sâu thẳm tận đáy lòng văng vẳng vọng về tiếng gọi ngọt ngào, thân thương của một thời xa vắng … Thêm một lần nữa nhoi nhói nơi vùng ngực trái. Ký ức thuở nào lại ùa về. Trong tôi lại ngổn ngang bao nỗi niềm vui – buồn đan xen. Một cảm giác thật ấm áp, thật hạnh phúc và cả xót xa nữa, em à! Tôi nguyện với lòng mãi mãi sẽ không quên em. Vì cho dù bây giờ hay sau này, tôi vẫn mong có một ngày em quay về bên tôi. Người con gái mà mà tôi rất thích – một cái tên mang lại cho tôi biết bao kĩ niệm... Từ đâu đó sâu thẳm tận đáy lòng văng vẳng vọng về tiếng gọi ngọt ngào, thân thương của một thời xa vắng: “H.A… ơi!”. http/nhatui.net/blog