[FONT=courier new,courier]Vì sương nên núi bạc đầu,[/FONT] [FONT=courier new,courier]Biển lay bởi gió, hoa sầu bởi mưa.[/FONT] [FONT=courier new,courier][/FONT][FONT=courier new,courier]Không biết từ lúc nào chúng ta lại gặp nhau, quen rồi thương, không tránh khỏi những hờn ghen vô cớ, vô tình đến rồi đi —> chúng ta làm hòa. Rồi lại vì những hiểu lầm, chúng ta lại trách nhau. Cuộc sống bon chen với bộn bề suy nghĩ, lo lắng cho ngày mai. Số phận cứ thế đẩy đưa, đưa đẩy, ai khóc ? ai cười ? mặc kệ ai ! Em vẫn chính là em trong biển trời vô ngã. Em thích tự tại tung hoành giữa chốn nhân gian. Em không thích giam mình giữa bốn bức tường sỏi đá. Như chim vào lòng như cá trong ao ...[/FONT] [FONT=courier new,courier]Em không gặp anh trên phố xá đông người Em gặp anh tình cờ trên phố ảo. Em mến anh rồi anh có biết không anh ? Em thương anh ! Anh thương em ! Có thật lòng không hay chỉ là dối trá ?! Em ghét tình đời ảo mộng cứ lang thang. Anh gửi cho em những thơ tình mới chớm yêu thương, những bản nhạc chia nỗi niềm nhung nhớ, những câu từ đại khái " anh yêu em " ... Em xúc động, trái tim thầm cảm mến " Anh thật tuyệt vời - hoàng tử của lòng em ". Em thích thấy anh cười, nghe anh nói ... bất kể điều gì nếu xuất phát từ anh. Em nghịch ngợm, cứng đầu, bướng bỉnh ... làm anh nhiều lần bối rối đến khìn luôn ^^ ! Em là thế, một con người hai thái cực mang trong người những lúc nắng lúc mưa. Mẹ cứ mắng em về cách nói điêu ngoa, kêu em sửa " Dạ, ừ thì con sẽ sửa ". Được vài bữa em liền hết thuốc chữa lại quay về lúc nắng lúc mưa ( a di phò phò ... mẹ cũng pó dò với em ).[/FONT] [FONT=courier new,courier]Em nhí nhảnh, hồn nhiên như chó cảnh. Tuy em tuổi mèo nhưng nói chó cho xuông ( vì hổng ai kêu mèo là mèo cảnh bao giờ T_T ). Còn anh, anh chững chạc, anh trẻ con, anh mạnh mẽ ... anh là người đàn ông đít thịt của lòng em. Kha kha kha ... í quên, đích thực của lòng em ! Hi hi ... anh đừng giận nghen anh ! Mà anh có giận, em cũng chả sợ đâu ... một lát em chém anh lát đít là xong. He he he ... Nói thế thôi, nhưng với em anh là tất cả , một nửa cuộc đời trong trái tim em. [/FONT]
Yêu em nhé ... vì tim anh đang đập nhanh đấy Có phải do em đang tựa vào để lắng nghe nhịp đập của nó không ? Bàn tay anh mồ hôi ướt đẫm. Nhỏe miệng cười mà sao lại ngượng ngạo thế kia ? Ánh mắt anh nhìn em như có nhiều điều muốn nói ... Rồi vội vã quay đi khi chạm phải mắt em đang nhìn. Em nghe cả tiếng bình bịch của con tim anh ! Lạ nhỉ ! Yêu em nhé ... vì mắt em hay ướt. Chỉ có anh mới dọa nổi những dòng nước mắt thôi không rơi. Ừ thì em hay khóc. Khóc trong nhớ nhung , khóc trong giận hờn và khóc trong niềm hạnh phúc. Cái vai áo anh ướt mềm mỗi lúc nước mắt em rơi & em mong anh hãy nói : " Đừng khóc nữa em, anh chẳng bao giờ mong nước mắt em rơi ! ". Nếu có thì em mong anh là người duy nhất nếm lấy vị mặn đắng của nó thôi. Yêu em nhé ... vì câu chuyện cổ tích anh viết cho em vẫn chưa dừng lại. Trong thế giới mênh mông, em tìm lại được chính mình trong từng câu chuyện ngụ ngôn anh kể. Em muốn cho mọi người thấy rằng " fairytale " không chỉ trong thế giới thần tiên. Nó còn hiện hữu ở nơi đây ---> trong trái tim của 2 người yêu nhau - 2 nửa cuộc đời ..... Điều kì diệu của tâm hồn và duyên phận đã mang tình yêu lại gần nhau, hòa quyện. Yêu em nhé ... vì em muốn có một ngôi nhà hạnh phúc. Xung quanh những ánh nến vàng ấm áp là cả yêu thương gởi gấm trong từng hơi thở. Em mơ một mái ấm, nơi có nụ cười trẻ thơ, nơi có tình yêu anh nồng cháy. Mơ về những phút lặng im khi nhìn anh đang say ngủ. Những phút lặng lẽ khi âm nhạc tràn ngập căn phòng, mà ta thì chỉ nhìn nhau, chỉ nhìn vào mắt nhau - thế thôi. .......... Bên anh ..... Em bình yên đến lạ .......... .............. Bình yên về khi em trong tay anh ............ Yêu em nhé ... vì lỡ một mai em không còn trên cõi đời này nữa, sẽ chẳng còn ai hờn giận anh vu vơ, sẽ chẳng còn ai nuốt chửng lấy đôi môi anh ngây dại, sẽ chẳng còn ai nắm chặt lấy bàn tay anh trong màn đêm sợ hãi. Và ... sẽ chẳng còn ai tựa lên bờ vai anh thổn thức mỗi khi cuộc sống quá chông chênh. Nhé ..... Yêu em nhé ... vì nếu không ai biết được ngày mai, và hôm nay là tất cả những gì em có. Quá Khứ - Tương Lai. Còn đó - Mất đó, chỉ có Hiện Tại là rất thật. Cứ luôn tin rằng mình còn có ngày mai để bù đắp những tháng ngày trước đó. Ta cứ thỏa thích để từng cơ hội qua đi vì nghĩ rằng còn nhiều cơ hội bù đắp những lỗi lầm hôm qua. Nhưng sẽ như thế nào [ nếu ] chẳng có ngày mai ? Hôm nay có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để ta yêu nhau đấy ..... Và này anh ơi, yêu em nhé ..... Vì ... Đặt bàn tay lên lồng ngực trái đây này ..... Chẳng phải là anh cũng đang thấy tim mình run rẩy sống trong nhau ... ???