Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi Ha Nguyen, 5/6/09.

  1. Ha Nguyen Thành viên


    Gã tìm gặp tôi trong nước mắt. "Mày ạ, cả vợ tao và nàng đều đã bỏ tao mà đi rồi". Tôi đã sớm biết gã sẽ có ngày hôm nay và cũng chẳng biết an ủi gã thế nào đành thở dài đánh thượt.

    Gã và tôi cùng học chung một lớp ở Đại Học, cùng ở chung một phòng trọ. Gã cao 1m80, nổi tiếng là đẹp trai, hát hay, học giỏi và hào hoa nhất trường tôi. Ngày nào cũng vậy, cứ tan học xong thì con gái ở đâu cứ nườm nượp kéo tới phòng tôi, gặp tôi để .....hỏi thăm gã có nhà không. Trong cuộc đời sinh viên của mình có hai lần tôi được con gái hỏi thăm, đó là nàng Bí thư lớp tôi tìm gặp để nhắc đóng Đoàn phí. Tôi thường xuyên ở nhà, nấu cơm và chăm chỉ học bài. Gã thì lại thường xuyên vắng nhà, lúc thì bận đi với nàng này lúc lại bận đi với nàng kia thành thử tôi cứ giống như là Receptionist cho gã vậy. Gã thay người yêu như thay áo đi học, có lúc gã hẹn hò một lúc 7 nàng. Gã chia lịch 7 ngày trong tuần, mỗi tối đi với một nàng. (Kinh khủng !)

    Có lần tôi bảo gã, "sao mày tham thế?". Gã tỉnh queo, "tính tao hay cả nể mày ạ, với lại tao cũng sợ mất lòng người đẹp nữa, với ai tao cũng thấy yêu, người này có nét này, người kia có nét kia, mỗi nàng mỗi vẻ, đáng yêu lắm mày ạ...!". Tôi không biết nói gì đành botay.com với gã họ Sở này. Trong rất nhiều nàng, tôi lại nhớ rõ nhất hai nàng Kiều trong chuyện tình tay ba dài tập của gã. Nàng thứ nhất tên là Nguyệt, nàng thứ hai tên là Thi. Nguyệt có thân hình bốc lửa, quyến rũ nhưng lại có khuôn mặt rất bầu bĩnh ngây thơ, học khoa Anh Văn. Gã gọi nàng là Thuý Vân; Thi có khuôn mặt đẹp rất sắc sảo, người cao như người mẫu, ăn mặc rất đẹp, học Khoa Toán, gã gọi nàng là Thuý Kiều. Gã yêu cả hai và cả hai đều yêu gã say đắm kỳ lạ. Nàng Nguyệt thì lo cho gã ăn hàng ngày, nàng Thi thì lo áo quần cho gã mặc. Có đêm thì gã đến ở với Nguyệt, đêm khác thì gã lại đến với Thi như vợ chồng. Chuyện kéo dài được gần 3 tháng thì vở lỡ. Nguyệt thì đi phá thai, bỏ con, bỏ gã rồi yêu một anh chàng đẹp trai khác cũng Khoa Anh nhưng trên nàng một khoá. Thi thì điên tiết lên với gã, nàng tới nhà trọ chửi bới gã um sùm, gã phải trốn lên Ký Túc Xá ở chui ở lủi hơn một tuần mới dám mò mặt về phòng trọ. Thằng tôi thì chẳng biết phải làm gì, thôi thì cũng giáo huấn cho thằng bạn một buổi về đạo đức của người đàn ông. Gã gật đầu lia lịa, rồi cũng là nước đổ đầu vịt thôi. Tôi còn lạ gì gã.

    Chúng tôi đều tốt nghiệp loại ưu và đi làm ở công ty nước ngoài, thu nhập cũng thuộc hàng thượng lưu. Gã cưới vợ xong được một năm thì tôi cũng cưới được vợ.

    Vợ gã đẹp và giỏi lắm, nàng làm phó Giám đốc của một công ty xây dựng tư nhân. Tôi tưởng rồi gã sẽ yên với hạnh phúc gia đình nhưng, gã vẫn là gã, vẫn chứng nào tật đó, gã vẫn hẹn hò hết với em này rồi đến em kia. Và rồi chiều nay ....

    Chiều cuối đông, nắng vàng nhạt hắt lên cây me khẳng khiu trước cổng quán cà phê, gió bấc thổi từng cơn làm lá vàng còn sót rụng rơi lả tả. Mấy em nữ sinh đi học về trong đồng phục áo dài trắng, bên ngoài khoác nhẹ chiếc áo len xanh nhưng dường như vẫn không đủ ấm. Tay em ôm chiếc cặp sách sát trước ngực, đầu hơi cúi xuống, đôi môi tím tái vì lạnh.

    Vẫn biết THAM là thuộc tính của con người, có người thì tham công tiếc việc, tham thời gian. Giờ tan tầm quy định là 5 giờ chiều những vẫn cứ cố làm cho xong việc, có khi đến 9, 10 giờ đêm mới về đến nhà. Có người thì tham con trai, sinh được 4 đứa con gái rồi vẫn cố sinh thêm cho có cái thằng tí. Có người lại tham học vấn, học hết bằng này đến bằng kia, đến lúc đi xin việc; sổ cái cặp táp ra thì bằng rơi loảng xoảng xuống mặt bàn. Nhà tuyển dụng thấy mà hoảng, không dám tuyển vì nếu tuyển vào không biết phải trả lương bao nhiêu thì mới xứng ?!. Con người tham nhưng không nghĩ một khi đã lấy đủ mà cứ cố lấy tiếp, cố vơ thêm vào thì ta sẽ mất. Điều đó ví như việc ta đổ một lượng nước nhất định thì sẽ làm cho chai đầy, nếu ta vẫn cứ tham đổ thêm thì nước sẽ chảy tràn ra khỏi chai, nghĩa là ta mất chứ không phải là được thêm.

    Duy ! Tôi giật mình bị gã lôi ra khỏi dòng suy nghĩ về với thực tại. Tôi đáp: Ừ, chuyện gì?. Mày có hiểu tao không?. Tôi trả lời : "Không, tao không nghĩ là tao hiểu hết mày". Gã không nhìn tôi mà ngửa người phà khói thuốc lên trần nhà, uể oải : "Tao còn không hiểu tao, thì làm sao mày hiểu tao được".

    Điện thoại tôi kêu lảnh lót với nhạc chuông "ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba...." Bà xã tôi gọi, Bí thư của tôi đó. Tôi lật đật chào gã, "Tao về đón con rồi đi chợ đây, bữa khác gặp nhé. Cố lên mày ạ, rồi sẽ qua thôi".


    Ha Nguyen
  2. LynNgo Thành viên

    Trong cuộc sống có 2 bi kịch : Không thỏa mãn ước muốn và thỏa mãn được nó.
    ngỰa hOang thích bài này.
  3. vinhtran Thành viên

    Sao mình thấy người kể chuyện quá, khâm phục nhân cách của anh ta mặc dù anh ta "xấu", qua đoạn nhạc chuông cuối cùng của nhân vật "Tôi" thì nó hiện lên một cách bất ngờ và rất thú vị.
  4. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Đọc truyện thì thấy đoạn quote sau có vẻ không giống với tính cách của "gã" lắm nhỉ :)
    Truyện do bạn Ha Nguyen sáng tác ư?
  5. Ha Nguyen Thành viên

    Tính cách của "Gã" ngang tàng và hào hoa; "Gã" đi qua để lại bao bóng hồng phải rơi lệ sau lưng.... tưởng rằng không bao giờ phải rơi giọt nước mắt nhưng "Gã" để mình "Tôi" thấy được con người thật của "Gã"..."Những giọt nước mắt hối hận chăng?!


    Ha Nguyen sáng tác đấy ! hehe
  6. kogame Thành viên

    ChuyỆn bình thƯỜng...............
  7. Ha Nguyen Thành viên

    Tặng bạn nè, chúc một buổi tối vui vẻ nhé!
    CHUYỆN BÌNH THƯỜNG (Thanh Hải)
    Chuyện tình yêu mơ ước đâu được em
    Khi nước mắt đêm dài mới biết tình chua cay
    Lời thề xưa sao như thoáng mây bay
    Than thở chẳng người hay trách ai mau đổi thay.
    Nào ngờ đâu sau phút giây gần nhau
    Tim chất chứa âu sầu biết cúi đầu thương đau
    Còn gì đâu sao không nói cho nhau
    Vơi hết nỗi niềm đau mình đến mai sau.

    ĐK:
    Rồi từng ngày trôi qua buông xuôi trông trống vắng cuộc đời
    Giọt buồn chìm trong đêm nhớ nhau tôi chôn kín kỷ niệm.
    Trời còn Đông cơn mưa vay quanh trong vũng nước đời mình
    Còn lạc loài đơn côi âm thầm như chiếc lá vàng rợi
    Giờ mình tôi trên phố khuya lẻ loi
    Tôi mới biết xa xôi nuốc tiếc tình dang dối
    Người về đâu chân ta vết rong rêu
    Cho bến vắng điều hiu xót xa cho tình yêu.
    Chuyện thường thôi nhân thế xưa và nay
    Cay đắng chẳng biết ai thế mới hiểu yêu đương
    Đời bạc đen tôi đâu dám bon chen
    Bao ước muốn nhỏ nhoi chuyện thường thế nhân thôi

Chia sẻ trang này