Vừa mới chuyển nhà, trả nhà cho gia chủ, bon chen, em cũng làm thơ... Mặc dù bị chê nhiều nhưng vẫn khoái cái tiết tấu vui tươi với cảm giác bồng bềnh mơ màng lúc viết mấy câu ni, dù cho rất quen, rất gần hay xa lạ đó cũng là cảm giác - cái đêm đầu tiên có quạt mới - một đêm mất ngủ! Tặng cái quạt của tôi Thả hồn với gió và trời đêm Ta nghêu ngao hát Gió bồng bềnh như bạn Gió đưa hương dịu dàng Ta bay khỏi nhân gian Mơ màng Một cõi tình si Chất ngất Hỏi gió có bao giờ mất? Hỏi nắng đến khi nào tàn Hỏi mưa có rơi nặng hạt Hỏi tình có lại mênh mang Ta mơ màng Bay giữa nhân gian Uống giọt sương mai buổi sáng Hít không khí nồng nàn Ôm ánh sáng vừa lên Vòng tay rộng mở Đón nắng mai vào lòng Trời xanh có là bao Mặt đất có là bao Đôi chân ta bé nhỏ Bước trên đường thênh thang Chân ta qua bao núi bao ngàn Dẫm lên biết bao sỏi đá Đường thành hình kì lạ Bước chân người - ta lại qua Bồng bềnh trôi Đừng hỏi nhé - cuộc đời Ví có bao giờ là đường thẳng Như tình yêu Cứ mãi song song Như hai bóng hình Mãi chẳng cùng hướng Bước thấp bước cao Đi vào cuộc sống Vẫn mơ và mộng Chờ đợi... Ơi con tim!!
Ranh giới Bài viết dự thi KTX – 24h ngày 15/10/2009. Kết quả là nhận được 1 lời khen và phần thưởng là một cây bút kim xinh xắn! Tàu chuyển bánh, từng con đường, gốc phố dần mất hút. Mỗi tiếng xình xịch vang lên thì mảnh đất miền Trung yêu dấu ngày càng xa hơn. Bờ cây, ngọn cỏ, từng gốc tre đến vườn rau, những con cò cánh diều của tuổi thơ ấu… đang dần xa để nâng chân em tới trường. Xa nhà! Những ngày đầu chập chững vào thành phố với biết bao điều mới lạ. Lạ lẫm và đầy cám dỗ! Mọi thứ đều mới đối với một con bé nhà quê. Ừ phải! Nó bị người ta gọi là đồ nhà quê! Những lúc đó chỉ muốn gồng lên! Nhà quê chẳng lẽ không phải là người. Nhà quê chẳng lẽ lại là xấu. Chỉ có những kẻ coi thường người nhà quê mới thật không phải và không có tư cách để nói. Vậy mà, đã ba năm rồi… Ba năm cho biết bao sự việc xảy ra, ba năm để nhìn nhận sự việc một cách trưởng thành hơn. Ba năm để cho mỗi lần bị tạt nước dưới kí túc xá cũng chỉ mĩm cười. Phải chăng vì cuộc sống thời nay là thế? Vân lặng bước, leo lên tầng 4. Đã gần 11 giờ tối rồi mà trong phòng vẫn ồn ào như buổi sáng sớm. Tiếng cười, tiếng nói rộn rã, con Hồng lại bật nhạc to như thường lệ. Nằm vật xuống giường, nó bắt đầu nghĩ về những việc đã xảy ra ngày hôm nay… Lại một ngày nữa nó gồng mình lên để cãi nhau với bọn trên lớp, tranh luận về tài chính, tan học lại chạy vội đến chỗ làm thêm. Nhà nó nghèo, nó phải gồng mình lên để chống chọi với tất cả, với bài vở, với cả khoản tiền chi tiêu hàng ngày, tiền học phí. Áp lực, dường như ngày càng nặng thêm. Ấy vậy mà, có lẽ không ở phòng đôi khi lại là niềm hạnh phúc của nó. Nó ghét phải đối diện với cái bản mặt nhơn nhơn ra vẻ ta đây của con bạn. Nó ghét cái thói kiêu căng, luôn tự cho mình là giỏi, là con nhà giàu, cái vẻ mình là tất cả, là trung tâm của vũ trụ, là tướng lĩnh của cái phòng trong kí túc xá này. Ôi chao! Chỉ lỡ làm rớt một cái khăn thôi mà sao lại bị nói nặng lời đến thế. Chỉ là vô tình đá phải chiếc giày thôi mà cũng bị bắt phải đem đi giặt. Chỉ là vô tình đi ngang qua mà đến một tiếng chào hỏi cũng không có… Nó biết mình không bằng ai thì làm gì còn có quyền đòi hỏi. Và thế, im lặng… lại im lặng… Cái ranh giới giữa những con người sao mà lại lớn đến thế. Có nên chăng, một lòng vị tha? Hôm nay đài báo bão đã đổ bộ vào miền Trung. Lại lo lắng cho mảnh đất quê nhà cứ mùa đến lại oằn lưng lên chống chọi với bão lũ. Nhớ sao mà nhớ những trận gió cấp 11, 12, những cơn mưa xối xả kéo dài luôn cả tuần đằng đẵng. Lại lo cho ngôi nhà bé nhỏ, bão mạnh thế này liệu có qua nổi không đây? Kí túc xá xưa nay vẫn thế, là cái nơi mỗi tối nó mới trở về. Nhưng hôm nay, đúng là một ngoại lệ. Đang định bước vào phòng, chợt nghe con bạn nó gào lên: “Không thể nào! Không thể nào! Ba không thể! Không phải là ba! Không phải… không phải mà…”. Tiếng nói yếu dần rồi im bặt. Hoảng quá, nó vội giật cửa chạy vào, chỉ thấy bạn nó nước mắt đang chảy dàn dụa, hai tay buông thõng… bất lực. Giờ phút này đây thì cái khoảng cách giữa giàu và nghèo, giữa đồ nhà quê với dân thành thị có còn cái nghĩa lý gì nữa đây. Vân hiểu cái cảm giác mất mát đó, vì chính Vân cũng đã biết bao lần lo sợ vì nó. Ôm chặt đứa bạn vào lòng và nước mắt nó cũng không ngừng chảy. Cuộc sống! Đúng cuộc sống là thế mà…
Cô bé chăn bò Chiều Lạc giữa rừng hoang Đôi mắt mơ màng Đưa ta về lối cũ Chiều xa xôi bé nhỏ Tán tràm xanh Rợp bóng hoàng hôn Có đôi mắt im lìm Nhắm chặt Ngủ ngon ơ Ôi má hồng xinh Ngủ yên giữa chiều vắng Nơi ánh nắng Chẳng ghé bao giờ Nghe tiếng chim Rù rì từng khúc Và em tôi Trọn giấc nồng say! Em nào có hay Ngoài kia Cuộc đời nhốn nháo Đàn bò em chăn đã ào chạy Nương khoai vườn cải xanh tốt tươi Chốc đã thành bãi đất hoang tàn Những dấu chân dẫm nát Nào những tiếng hò tiếng hét Nào chửi bới em ơi Người tức quá đi thôi Ơi con bé chăn bò lười biếng Ơi con bé chăn bò làm biếng Đàn bò lại ào chạy Chúng hí hửng hò reo Trời hôm nay mới trong veo Và tự do Bừng bừng cháy Không roi vọt Không đàn áp Không quát tháo Cuộc sống mới lại sung sướng biết bao Chúng nô đùa dưới trời cao Chúng dẫm lên từng bãi đất Ăn chiếc lá non Nhé, ngọt thật. Rồng rắn đuôi nối đuôi Ôi, đây mới là cuộc đời. Cô bé bừng tỉnh Đưa mắt ngơ ngác nhìn Núi đồi ôi hoang vắng Và trong tim Một mối hoài nghi Nào âu lo vừa chợt đến Nào hốt hoảng lại ùa về Nào trách mình sao dại dột Nào phận mọn cho nghĩ suy Một cây roi dài không bằng ánh mắt Một trận đòn rất thật nào sánh được với nỗi đau Và ngày sau Liệu có còn tin tưởng Và ngày sau Thắt lại vì đau Hỏi đàn bò nay ở nơi đâu? Chân em bước từng sãi dài trên cát Đi trong hoang mang lạnh lùng của chiều vắng Rát bỏng chân người Ơi rú đời ơi! Ơi đàn bò ơi! Có nghe tiếng em gào trong gió Khan cả cổ họng Từng giọt lăn dài Nước mắt hay mồ hôi Ôi đàn bò của tôi Ôi sung sướng khi được khóc Ôi những con vật bé bỏng Ôi cuộc sống lại tốt tươi Chúng cười đùa như người con gái tuổi đôi mươi Chúng nghịch ngợm bên cái khe nước Cái lưỡi khè khè hớp hớp Cái đuôi vung vẫy giữa bầu trời Ôi đàn bò của tôi!
ĐÔNG PHONG Từng cơn hiu hắt khẽ đong đưa Tung chiếc lá nhuốm màu bạc xếch Tháng năm qua lá vùi trong đất Đợi gió hoài trên bến tịch liêu Cớ sao cơn gió mãi liêu xiêu Vờn nhè nhẹ cánh hoa mộng thắm Ghé vườn xanh uống giọt mai sớm Làm lay động chiếc lá non tơ Cớ sao cơn gió mãi thờ ơ Buông chiếc lá ở đầu nổi nhớ Gió phong lưu bay theo tiếng gọi Mật ngọt chết người lá đơn côi Cớ sao cơn gió cứ mãi trôi Chẳng ghé một lần nơi bến cũ Lá vướng sầu càng thêm ủ rũ Chết thật rồi hòa cùng đất thôi Này gió đông xin đừng vội thổi Nấm mồ xanh muốn được ngủ yên Một ngày nắng gió thổi qua miền Ngọn cỏ xanh bừng lên sức sống
Chỉ là dân ngoại đạo, viết vẩn vơ giết thời gian Mộng tưởng Đêm đơn côi thoáng chút chạnh lòng Ngẩn ngơ nhớ một bóng sầu đông Mười hai tháng ấy có tìm gặp Lướt nhẹ qua mơ chút tình nồng Nhấm đôi câu thơ người xa lạ Chốc hiện ra chốc lại bay vù Đêm tương tư canh dài không ngủ Mộng nỗi sầu lệ ứa tràn mi Co ro bên giường giữa mộng mị Giá lạnh đêm thâu nhói tim đau Tái tê cất tiếng người xa hỡi Có chờ nhau như buổi ban đầu ? Sài thành trời đêm đêm trở dạ Lạnh giá căm căm lạnh cõi lòng Đơn côi riêng mình riêng một bóng Nhớ Hà thành đang độ tàn đông Sài Gòn 3.1.2008