Đợi Em vẫn đợi anh về Nơi chốn củ đồng quê Cỏ mật thơm trong gió Nói những lời đam mê. Em vẫn đợi anh về Tìm nơi xưa chốn cũ Lặng nghe mầm cỏ nhú Tháng giêng chiều mưa mưa. Anh có về chốn xưa Tìm em nơi xóm nhỏ Hoa cau rơi đầy ngõ Nắng ngủ vàng chân đê. Em vẫn đợi anh về Năm quên năm quên tháng Đợi chờ trong hy vọng Anh có về chốn xưa? Đợi anh bao chiều mưa Như ngày xưa thơ dại Dẫu mình không trẻ lại Vẫn đợi chờ như xưa. (sưu tầm) tự đặt tên tiêu để luôn, tình cờ đọc được thấy hay nên post lên!Xin tác giả thông cảm!
tác giả nj củng lạ ghê hj, mần chi mà cứ đợi hoài mới lại hy vọng khổ rứa hè ,nhớ chịu ko nổi thì đi tìm có phải hay hơn ko,chắc là chảnh quá hay tiếc tiền điện thoại nên hok gọi đêy mà
Hạnh phúc là một chiếc lá Âm thầm nảy lộc đêm đông Buồn đau là một chiếc lá Rụng trong nhựa ứa mai hồng Nhớ mong là một chiếc lá Run vô cớ giữa lặng không Hờn ghen là một chiếc lá Ngỡ đã tắt gió trong lòng Cô đơn là một chiếc lá Lay lắt mãi giữa cành đông Tình yêu chỉ năm chiếc lá Mà làm thành cả cơn giông....
Bất chợt Đôi khi Con chuồn chuồn bất chợt Đậu xuống cành rào Những chiếc gai run rẩy Đôi khi ngọn gió hoang bất chợt Đùa giỡn sau làn áo mỏng Thiếu nữ rùng mình Đôi khi cơn mưa rào bất chợt Giận hờn trút xuống khóm hoa Những cánh hồng tươi tan tác Đôi khi tình yêu bất chợt Ghé qua tim người Để lại thẳm sâu Vết xước
đã làt thơ sưu tầm thì nên ghi tên tác giả. Nếu không có tên tác giả thì ghi rõ nguồn sưu tầm. Đó cũng là một hành động tôn trọng tác giả bài thơ. Mong chip chú ý hơn
Em là ai giữa cuộc đời hả Cát...? Nhỏ bé nên...ta chẳng nhận ra Ham vui chơi bao chân trời xa lạ Con sóng ta đâu nhớ đến bến bờ! Em là ai giữa cuộc đời hả Cát...? Vẻ lạnh lùng trong ánh trăng khuya Nghe nhức nhối con sóng cồn đầu bạc Ta không quên nhưng chẳng nhớ bao giờ! Bởi là sóng...nên cuộc đời phiêu bạt... Bởi vì em là cát trắng...đợi chờ... Bởi tình yêu cứ như trò đuổi bắt Cát có ngóng trông một ngọn sóng xô? Ta sợ vòng tay cát không còn rộng mở Cát sợ muôn đời chẳng giữ được sóng đâu Ta và cát trốn mình trong vô vọng Cát và ta...mãi mãi một giấc mơ... ST
yêu như khoai sắn nhé người! Nếu yêu tôi, cứ yêu như tình khoai sắn Không cần lời ngọt đầu môi Cứ nhìn tôi rồi hôn thẳng thớm Nhưng nói trước là phải đánh răng Mai tôi về khỏi cần xúc miệng Để hương em lắng cả ngày dài. Nếu yêu tôi, cứ yêu như tình khoai sắn Tôi chẳng cần ước hẹn với thề mong Đời lông bông cứ chạy vòng vòng Nên đừng hy vọng chuyện xa xôi Lấy thương nhớ làm hành trang đêm vắng Tôi lang thang, cóc thèm lượm lá diêu bông. Nếu yêu tôi, cứ yêu như khoai với sắn Thích cắn thì cắn liền đi Bởi mai này khoai sùng thấy mẹ Biết đâu em đi lấy thằng chồng giàu Lại đẹp trai, cơ bắp tràn trề Tôi cười thôi, chớ biết răng chừ... Nếu yêu tôi, hãy yêu như khoai với sắn Như gừng cay chấm muối tiêu chanh Yêu đậm đà, yêu cho ngộp thở Không hối tiếc và không mắc cỡ Và nếu cần cứ mở mắt lúc hôn nhau Sẽ thấy bình minh lúc xế chiều. Nếu yêu tôi, hãy ăn khoai với sắn Nuốt xong rồi nhớ uống ngụm trà xanh...
Đừng bao giờ để tôi lại với nỗi buồn của tôi Bởi hôm qua có ai đó đã đến rồi Đi qua khu vườn nhỏ của tôi Dẫu tôi ngồi lặng lẽ Đừng bao giờ đến khu vườn của tôi Nếu vô chừng chạm phải những cành hoa đang ru mình khe khẽ Chúng sẽ biết giật mình Đừng bao giờ để tôi lại một mình Với nỗi buồn - của - tôi Nhưng cũng đừng bao giờ chạm tới Tuy những nỗi buồn không nói Nhưng chúng không bao giờ biết giật mình đâu
Cổ tích cho anh... Cổ tích của riêng em Câu chuyện những ngày thơ Ngày vầng dương bắt đầu Từ ánh sáng diệu kỳ Bất ngờ mình gặp. Bật khóc! Em hỏi mình: - Phải đó là tri âm? Lặng câm, lặng câm. Anh bước đến không một lời báo trước Công chúa sững sờ Bên đóa hoa sao Nguyện ước, Tưởng hồn mình mỏng manh hơn khói mây... Không còn những buổi hái nấm trên thảo nguyên xanh Em trôi vào lời thơ anh...Cùng tận Ngỡ trói nhau ngay kể từ tâm trí Trót nghĩ suy... Đêm ngày cuồng phong Dòng thác ân tình trào dâng như lửa cháy Chẳng khi nào kiệt cạn Linh lung buồn ánh mắt chẳng nói ra... Này anh! Có khi nào mùa hạ không còn những ngày xa? Và câu chuyện cổ tích về những đóa tóc tiên Hóa thân vào chuyện tình mình hư ảo? Miên man, mênh mang trùng xa vắng Lời thơ nào em chẳng nói với anh.... Bản tình ca nào anh thôi viết về em? Không còn đó câu chuyện cổ tích Khi xưa anh vì em mà kể Anh không còn nhớ nữa.... Em sẽ mãi chỉ là con nhóc dại khờ kia... Một ngày nào anh đã nhớ- đã quên, Đã vu vơ gởi thư tình cho cỏ Nay cỏ úa... Anh quên rồi lối cũ đến bến sông... Trách anh! Trách anh! Đã không còn thói quen ngày hôm trước Lời anh nói...Chẳng bao giờ quên được... Sao chẳng đến với nhau như cổ tích ngọt ngào? Sóng vỗ nhịp rì rào Tim em thầm nhắn nhủ: Bài thơ này...Lần cuối cùng...Lội ngược dòng cảm xúc Viết lại cho anh... Gió tương tư! Sao không còn giống như anh thủa ấy??? Sao chẳng đến... Giận hờn. Em quên nói Mình nhớ anh, Ngay từ những buổi đầu tiên gặp gỡ, Không mũ miện nào trao tay đính ước Mà thành thiên thu. Ánh mắt mơ hồ Trôi về miền cỏ dại, Nơi cô bé hôm nào... Và cổ tích Ghép lời yêu hoàng tử đến xôn xao....
Cổ tích biển! Có một thời biển và sóng yêu nhau Người ta nói Biển là mối tình đầu của Sóng Sóng thì vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng Biển dịu dàng hát mãi khúc tình ca. Có một lần Sóng nông nỗi đi xa Bao kẻ đến hẹn hò cùng với Biển Biển cứ ngỡ Sóng không về vĩnh viễn Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng trăng. Sóng trở về thế là Biển ăn năn Biển ngoại tình biển xanh mang tội Sóng thét gào chẳng hề tha thứ lỗi Và ra đi kể từ đó không về. Có một lần anh kể cho em nghe Chuyện Tình Yêu của chúng mình không đơn giản Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn Nên tình yêu thề hẹn cũng mong manh. “Sóng bạc đầu từ đó phải không anh Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí” “Không phải đâu em Biển chẳng hề chung thuỷ Chỉ có sóng bạc đầu mà vẫn thủy chung”. Anh dắt em đi trên sóng biển ngàn trùng Nghe dã tràng kể chuyện xa xưa vắng Dẫu không phải tình đầu anh trong trắng Thì van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa. Yêu một người để rồi...không thể yêu thêm người nữa Xin lỗi một người...vì đã quá yêu một người
............ Mưa............ Mưa buồn trên phố nhỏ vắng tanh Bàn chân em giờ không tới nữa Có phải mưa giăng ngập đầy con phố nhỏ Xoá phai mờ những dấu chân em Con phố xưa giờ đây là kỷ niệm Đã phai mờ theo năm tháng thời gian Không còn bước chân em rộn rã Anh một mình trên phố nhỏ vắng tanh .................
Đánh mất mùa thu 1. Tôi chia tay anh mùa thu Những con đường vẫn thơm nồng nàn hoa sữa Mà yêu thương khép cửa Lá vàng rơi!...Xào xạc anh Xào xạc tôi Xào xạc phố vắng Nghe trong tim tiếng bài ca thầm lặng Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu! 2. Rồi một ngày trời bỗng trở heo may Gió trĩu nặng bờ vai em lạnh giá Cuộc tình mình khi xưa mơ mộng quá Rồi thật buồn khi tất cả chia ly. Mắt bỗng ướt nhoà khi anh bước ra đi Lòng đầy ắp một khoảng trời kỷ niệm Em mải mê tìm kiếm… Lấp mãi không đầy khoảng trống của trái tim Đất trời vào thu vẫn cứ đứng im lìm Cây thay áo, ào ào trút lá Em chợt thấy lòng mình hiu quạnh quá Mất anh rồi, em mất cả mùa thu. (St)
Thấy chị Nghi post Thơ "Bùn" nên cũng... Cuộc chia ly màu đỏ Nguyễn Mỹ Ðó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ Tươi như cánh nhạn lai sắc hồng Trưa một ngày sắp ngả sang đông Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ: Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa Chồng của cô sắp sửa đi xa Cùng đi với nhiều đồng chí nữa Chiếc áo đỏ rực như than lửa Cháy không nguôi trước cảnh chia li Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy. Không che được nước mắt cô đã chảy Những giọt lonh lanh nóng bỏng sáng ngời Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi Và rạng đông đang bừng trên nét mặt - Một rạng đông với màu hồng ngọc Cây si xanh gọi họ đến ngồi Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai Ngày mai sẽ là ngày sum họp Ðã toả sáng những tâm hồn cao đẹp! Nắng vẫn còn ngời trên những lá cây si Và người chồng ấy đã ra đi... Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào "Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau..." Tôi biết cái màu đỏ ấy Cái màu đỏ như máu đỏ ấy Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp Một làng xa giữa đêm gió rét... Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi Như không hề có cuộc chia ly...
Đám cưới anh Đám cưới anh em là người khách lạ Được anh mời tới dự lễ tân hôn Quà tặng anh là một mảnh hồn Đang vỡ vụn theo từng tràng pháo nổ Xác pháo bay tơi bời trên mặt cỏ Ly rượu nồng cay đắng em nâng Xin cầu chúc anh chị đẹp mộng thần tiên Và mãi mãi yêu nhau như ngày đầu mới cưới Môi em cười mà lòng nge tức tưởi Anh vô tình lại nói cám ơn em Anh ước vào tháng lạnh sang năm Em sẽ báo tin mừng ngày ngày xuất giá Em bâng khuâng ngước nhìn người con gái lạ Đang ân cần đứng bên kẻ em yêu Người giàu sang và duyên dáng mỹ miều Em bé nhỏ nên duyên tình cũng thế Môi em cười mà lòng em nhỏ lệ Cũng một đời sao người nỡ quên em Trong cơn mơ hồn em gái bổng nge thèm một giấc ngủ dài không mơ ước .../...
Nếu ai đã có lần Một mình trước biển Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao Nhìn những con sóng dữ thét gào Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng Nếu ai đã có lần Bất cần sự sống Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống Nếu ai đã có lần Thấy giữa lòng khoảng trống Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen Ai rồi cũng sẽ phải quen Với những phút giây long mình trống vắng Nếu ai đã có lần Nghe lòng cay đắng Nghe xót xa sau một cuộc chia tay Hãy vui lên vì trong cuộc đời này Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới Nếu ai đã có lần Cảm thấy mình chưa hiểu Thật nhiều điều đang có ở chung quanh Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá Nếu ai đã có lần Sống trong vất vả Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót Nếu ai đã có lần Thấy lòng dịu ngọt Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó