Gửi ánh nắng mặt trời của anh ! Buông tay đi em nhé !

Discussion in 'Nhật ký...' started by Lão Tử, Apr 7, 2012.

  1. Lão Tử Thành viên

    [IMG]

    Em à ,anh biết em thích hoa hay đúng hơn là thích được tặng hoa ! Mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa nhưng với riêng anh từ tận đáy lòng qua con tim đến cái đầu loài hoa anh yêu thích nhất là loài hoa hướng dương !
    Vì sao em biết không ? Chắc em không hiểu tại sao mỗi lần tặng hoa cho em anh luôn chỉ chọn là hoa hướng dương đâu phải không em ?
    Em luôn cứ thắc mắc tò mò , tại sao lại như vậy sao ko phải là hoa hồng , ko phải hoa ly , hoa bách hợp ? Anh chỉ cười vì mỗi lần anh giải thích thì em lại cố tình không nghe , rồi cố tình quên . Quên theo gió như chính những xúc cảm nhạt nhoà của lứa tuổi còn thơ !
    Em trách anh không tâm lý , anh khờ dại , anh vô tâm chưa bao giờ nói được lời yêu hay mặn mà hơn thế anh không có lời nào giải thích được cho em cả bởi lẽ đơn giản là anh đã lấy đi của em quá nhiều tình cảm vậy nếu lừa dối em , nói lời yêu lừa dối ngay chính bản thân mình thì anh không làm được !
    Em hãy nhìn cây hoa hướng dương khi nở , nó Luôn hướng về phia mặt trơì mọc niềm tin mãnh liệt vào một tương lai tươi sáng Của tình yêu lứa đôi !
    Niềm tin anh mạng lại cho em thực sự là rất nhiều, đôi khi em vô tâm trách anh là kẻ tham lam anh cũng không bào chữa !
    Đó là cuộc đời , con tim anh nó ko nghe mách bảo lý trý , nó theo con đường riêng của nó nhưng hi sinh tất cả đối với anh giờ đây là điều không bao giờ anh dám làm !
    Hèn nhát , tham lam !
    Những lời em nói tại sao cứ văng vẳng bên anh , ám ảnh hằng ngày mà anh không thể thay đổi ! Anh thấy mình bất lực , trống rỗng , bởi không dám đi đến 1 quyết định lớn như vậy !
    Anh không dối trá và xin em hãy rời xa đi nhưng tại sao , mỗi lần buông tay em lại níu lấy ? Để làm gì hả em ? Em còn trẻ , còn quá nhiều ở đằng sau và anh thì đã không phải của riêng em ngay từ đầu ! Vậy cố níu làm chi ?
    Em biết mỗi vết dao lam trên cánh tay em làm anh dằn vặt mình bao nhiêu đêm không ? Em có biết nửa đêm e đánh thức cả nhà anh dậy , con ngằn ngặt khóc mà anh lại lao đi bỏ mặc tất cả để biết rằng em không phải chết vì anh ! Riêng điều đó cũng làm cho anh khốn nạn lắm rồi !
    Sao em không hả hê khi làm anh đau đớn , sao em không nghĩ đến tương lai của em ? Nó còn quá nhiều thứ và đừng chạy theo phù du ảo dưới lớp vỏ bọc kia anh cũng chỉ như những nguòi con trai khác ! Khác họ nữa là anh không chỉ có 1 mình ! Một mình để yêu em trọn vẹn 1!
    Buông tay đi em nhé ! Cầu mong em luôn hạnh phúc
    Tạm biệt Hướng dương !

Share This Page