I A.P! Em sẽ cười và nhìn anh âu yếm hỏi: Sao thơ anh toàn viết "Gửi A.P"? Có gì đâu em ơi, những mạch đập thầm thì Những khúc hát lòng anh đều hướng về em cả! Có gì đâu em ơi, từng âm thanh rộn rã Từng nét chữ ngỡ ngàng đều rực rỡ tên em! Có hơi thở nào ấm áp, thân quen Lại dịu ngọt bằng tên em yêu quý! Ôi cái tên, cứ vang lên hùng vĩ Vút bay xa, qua muôn dặm đất trời Hóa tình anh như thần thoại em ơi Cứ run rẩy một điệu đàn êm ái Cứ thánh thót một tiếng vàng xa ngái Giữa cuộc đời ăm ắp chuyện thần tiên! II Hãy xem! Anh có thể viết hoài, viết mãi tên em Hai chữ A.P lên nghìn cuốn sách Nhưng làm sao ghi được hở em, những ý tình hiển hách Những ước mong trong sáng ngọt ngào Những vần thơ tươi mát dạt dào Những ánh thép ngời ngời tinh khí Những niềm vui của thánh thần, dũng sĩ Những nỗi đau u uất của dân thường! Anh có thể đọc tên em trong muôn vàn tinh tú Và gió mây, và sóng cồn bão tố Sẽ trả lại hồn anh hai tiếng tên em Bao thế kỷ sẽ ngước nhìn và cảm thấy thân quen: Vĩnh viễn A.P là cái tên tình ái! III Lời nói ư? Thường chỉ là giả dối Những bóng đen che phủ cuộc đời này! Ta sẵn sàng tung cánh cao bay Hơn bất cứ vị thần nào trên mặt đất Mà nỗi ghen tuông biến bầu trời quá chật Họ giật mình trong ánh lửa lung linh Hai cánh tay không ôm nổi duyên tình Họ run rẩy trước từng cơn bão tố Ồ, tình yêu của các người như vạy đó Thôi thôi đi, những tiếng nói không hồn! Chỉ óng ánh phô trương sắc biếc ngai vàng Những âm vận do các người gọt giũa Ôi tình yêu ta, sóng vỗ đến vô hồi... IV Chỉ là điều nhảm nhí mà thôi Những chữ nghĩa trước tình yêu hùng vĩ! Ôi biết mấy tự hào, khát khao bình dị Mà đỉnh non cao cũng không thể sánh bằng! Bọn dối lòng, bọn ăn cắp, gian tham Chỉ có thể chúi đầu ôm châu báu Không thể mang tình yêu nung nấu Một tình yêu cao đẹp giữa đời này! A.P em! ước gì giữa mai nay Anh có được giọng nói ngang tầm sấm sét Tình yêu anh bay lên, đôi cánh bay quả quyết Vượt qua không gian thăm thẳm muôn trùng Và chính em, không một chút hãi hùng Băng chớp lửa, đến cùng anh, chốc lát... V Tình yêu anh được xây lên trên trái đất Rồi sẽ dâng cao, che khuất cả bầu trời Như một vị khổng lồ đón gió mây trôi Cầm những ngôi sao trong tay mà đùa giỡn Bão tố phải hóa mù, biến thành sương mà uốn lượn Mặt trời kia phải lạnh giá như đồng Nhưng trời đêm phải được sáng đến vô cùng Và lũ lốc phải tan ra trước tình yêu dũng mãnh Tất cả phải nhão mềm trước nỗi đau ta Vượt nữa lên! Nào ai sợ phong ba Ta chỉ sợ tình ta hết thời xanh biếc Phải úa vàng trước tên yêu da diết Tên tuyệt trần, vĩnh viễn: A.P! (Sr cụ Karl Marx)
Haizzzzz, Bựa ni lên đây "tỉnh tò" nữa àk, coi bộ sắp tới ngày anh chị em QTN được ăn xôi rồi . Nhưng mà chơi nguyên bài thơ của Cụ K.Marx ri khung sợ Cụ nạt tề Spam tí, không Long nó oánh
@A Long: kiểu ni là chết rồi, chị P mà đọc được là bọn em được ăn xôi rồi, he he. Công nhận ăn trộm chế tên vô mà y như mình làm hĩ @Chị P: đọc thơ xong có khóc không chị ,
Bưa... Định không cm mô tề... Nhưng thấy ri không cm không được... Đạo văn được định nghĩa là sử dụng ý tưởng hay câu văn của người khác một cách không thích hợp (tức không ghi rõ nguồn gốc), đặc biệt là việc trình bày những ý tưởng và từ ngữ của người khác trước các diễn đàn khoa học và công cộng như là ý tưởng và từ ngữ của chính mình. Ở đây, “Ý tưởng và từ ngữ của người khác” có nghĩa là: sử dụng công trình hay tác phẩm của người khác, lấy ý tưởng của người khác, sao chép nguyên bản từ ngữ của người khác mà không ghi nguồn, sử dụng cấu trúc và cách lí giải của người khác mà không ghi nhận họ và lấy những thông tin chuyên ngành mà không đề rõ nguồn gốc. H.A.P lấy thơ của Karl Marx và thay tên, nhưng không hề nói mình sáng tác, không hề bảo đây là "ý tưởng" mình nghĩ ra, rõ ràng là post vào box Thơ sưu tầm rồi còn gì nữa... Thứ nữa, ghi dưới bài là "Sr cụ Karl Marx", tức là ý bảo đây là thơ của cụ Marx.... Thế mà chả biết hà cớ gì lại bảo là đạo văn với đạo thơ nhỉ ... Mình là mình ức thay cho Giun của mình nhá
Nói ai thế cưng? Ai không bao che và ai bày vẽ kể lể tội?... Đọc hết hay đọc được mấy chữ rồi thôi thế? Có hiểu trên viết chi không mà nói thế hử? Bao che không biết có không! Nhưng ít ra không kể lể tội nhá! Chỉ chỉ ra đây có đúng là đạo văn như vài bài nói không thôi nhá! Nói hàm hồ dữ!