Học khóa 2 trường LL. Năm đó, củng ko muốn nộp HS vào trường nhưng nghĩ gần nhà đi học khỏe hơn. Ngày các bạn đi xem kết quả TS, anh mình đi xem ko thấy tên mình ở đâu cả, mình, bạn bè tìm nổ mắt mà củng ko thấy. Nước mắt ngắn dài vào gặp BGH, trời ơi hoa ra tên mình in bị thiếu Hồi đó trường chưa có cây xanh như bây giờ, nắng chang chang. Cái cảnh trời nắng mà ngồi chào cờ, và tập thể dục là muốn đau luôn. Bọn mình vào những ngày lao động phải mang phân đi bón cho cây, nhà trường phân cho mỗi lớp chăm sóc 1 cây. (Nay cây của lớp 12B khóa 2 ko còn nữa do xây dãy nhà mới). Nghĩ 5 phút 2 chú bảo vệ ko cho ra khỏi cổng, bọn mình muốn mua đồ ăn là phải đứng trong hàng rào gọi với ra ngoài quán (quán của chú gì làm bảo vệ, lâu quá quên mất tên) Hồi đó mình thấy trường sao mà rộng thế, mặc dù chưa có sân sau, hồi đó gọi là kho Lào. Khóa học với mình gọi trường LL là LL làng, vì ngoài 2 lớp Anh hệ 7 năm là A, B ra thì những lớp Anh 3 năm còn lại đều có những bạn ở dưới quê lên học. Rồi năm 11 mình yêu, yêu anh chàng lớp trưởng, sang năm 12 cô chủ nhiệm phận cho 2 đứa ngồi chung. Yêu nhưng ko ảnh hưởng gì đến học tập đâu mà ngược lại. Tình yêu tuổi học trò thật đẹp, ngây thơ, trong sáng. Biết bao nhiêu kỷ niệm về thầy cô, bạn bè, tình yêu của mình dưới mái trường đó. Nay trường đã đổi khác, khang trang hơn rất nhiều. Mỗi lần về lại trường (với tư cách khác rồi) mình thấy xốn xang khó tả, cảnh vật vẫn rất quen thuộc, mình nhớ lớp học (phòng thứ 2 tầng 1 dãy củ) nhớ nơi mình hay đứng cùng đám bạn và ngóng người yêu đi học... Bây giờ lớn hơn nhìn trường ko còn rộng như hồi xưa nữa. Thời gian đã trôi đi, nhưng ký ức thì mãi mãi vẫn còn, Tình yêu tuổi học trò ngày đó bây giờ đã lớn, vẫn đậm đà thắm thiết như ngày xưa. Đám bạn củng đã có công việc hết, gần 20 đứa lập gia đình. Bây giờ mình với lớp trưởng vẫn là 1 cặp, có thêm 1 cặp chuẩn bị cưới nữa là thành viên của lớp luôn. Như vậy là 2 cặp. Thật đẹp! Bây giờ các bạn được học trong điều kiện vật chất đầy đủ, thoải mái hơn bọn mình ngày xưa rất nhiều. Hãy cố gắng để tuổi học trò đi qua ta còn lưu luyến những kỷ niệm đẹp và ko phải ân hận gì.
Hôm qua mình gặp Thầy hiệu trưởng. Sau bao năm ra trường bây giờ mình tiếp thầy với tư cách vì công việc. Thầy nói sẽ có buổi gặp mặt cho các cựu học sinh vào ngày thành lập trường ko xa.
Lê lợi khóa 1 là khổ nhất...đúng là thời gian như chó chạy, vèo 1 cái mà chạy 13 năm rồi. Sao giờ sợ tra vậy không biết, cái sợ như thằng đi xe đạp gặp ổ gà, cứ đến dịp là giật đựng lên làm cảm giác đau mong ê ẩm.