Con ước giọt nước mắt rơi rơi, rơi ướt đôi vai mẹ khô gầy để em biết trong em đã có 1 thời mẹ yêu dấu giờ đây mãi mãi xa, xa ước mơ em được có mẹ mẹ em mãi mãi đi , đi rất xa về nơi thiên đường.... Nhớ...những lúc em với mẹ gần nhau, được ủ ấm , được nghe tiếng ru hời,Và em sẽ nhớ về, nhớ mãi về người mẹ dấu yêu.Vẫn ...biết thế, nhưng vẫn mong 1 ngày, mẹ về đây, dìu dắt em trong đời.Để biết , có lúc, đã có mẹ kề bên cùng em đi trên con đường ước mơ. C/s... cứ thế trôi, để bây giờ em mãi mất mẹ Mẹ ơi, mẹ có hay con vẫn mong chờ ngày mẹ đến Dù biết, mẹ đã xa, nhưng con luôn thầm gọi tên mẹ Và trong những giấc mơ, mẹ vẫn luôn hiện về bên con Con...nhớ mãi , những tháng ngày hạnh phúc, mẹ ở bên dìu con bước vào đời.Để con mãi vấn vương , mãi vấn vương về tình mẹ thiết tha Nhưng...sẽ mãi , mãi mất mẹ từ đây, lòng con đau nhưng mẹ đã xa rồi Con quên sao , hình dáng mẹ của con, người nuôi con,dạy dỗ con nên người Dù trong gian lao, con sẽ luôn tự tin, tự tin bước trong vấp ngã cuộc đời Vì con , con biết rằng, mẹ mãi luôn luôn ở bên con. Và con sẽ nhớ về, hình bóng thân thương của mẹ yêu
BÀI THƠ DÂNG MẸ (Dành tặng cho chính mình và những người không còn Mẹ) Khi nắm đất sau cùng lắp kín mộ sâu Con trở về nhà một mình trống vắng Trên ngực con nở đóa hoa hồng trắng Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi Lạy Mẹ một đời tất tả ngược xuôi Lạy gót chân sạm đen theo nắng gió Lạy đuôi mắt chân chim lệ đổ Lạy từng đường nhăn trán Mẹ thêm sâu Lạy tóc bạc phơ trắng cả mái đầu Lạy đêm từng đêm thức cho con ngủ Lạy áo sờn vai , lạy mưa dầm nắng đổ Lạy hạt sương trên áo Mẹ hừng đông Lạy đôi tay chai sần vất vả quanh năm Lạy ngàn âu lo, lạy trăm trăn trở Lạy ngày bao dung, lạy đêm tha thứ Lạy lời ru êm, lạy dòng sữa yêu thương Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng Trong hương khói tìm đâu hình bóng Mẹ Nửa đoạn đời sau trong miền dâu bể Vẫn mang nặng hoài hai chữ mồ côi Những lạy nầy xin dâng Mẹ, Mẹ ơi! ---------------------------------------------------------------------------- GỬI MẸ Bùi Thị Hạnh “Ai về thăm mẹ quê ta Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm…’’ Thơ xưa con nhớ từng vần Nao nao trong dạ mỗi lần ngâm nga Mẹ ơi mẹ ở quê nhà Sáng canh rau muống, tối cà mồng tơi Mong cô hàng xóm sang chơi Cháu người dạy dỗ, con người vuốt ve Con đi biền biệt chưa về Trở trời, trái gió ai bề trông nom? Mong sao mẹ hiểu lòng con Miếng cơm, manh áo nên con chưa về. Mong mẹ hiểu cho bề gia thất Con giờ đây đã cận tứ tuần Thương trường đất khách gian truân Lòng con trăm mối tơ vò Gió mùa đông bắc - hướng trông quê nhà Con nhớ chứ, mẹ cha, xứ sở Lũy tre làng, xóm chợ, nhà tranh... Con đâu quên năm tháng chiến tranh Một xe đạp, mẹ con mình sơ tán Khổ đau xưa đã lui vào dĩ vãng Nhưng đó là bàn đạp của đời con Chỉ băn khoăn một chữ Hiếu chưa tròn Để cha mẹ vẫn mỏi mòn đợi cửa Nơi đất khách con không quên gốc Việt Lòng luôn hướng về nơi cắt rốn chôn rau. Ngâm bài thơ mẹ dạy từ thuở nhỏ Làm tấm gương cho con cháu noi theo. Mỗi sáng dậy trong lòng con nhắc nhở Hai mươi năm trăn trở xa nhà “Ai về thăm mẹ quê ta Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm…’’ Tuyết Mai sưu tầm và biên tập -------------------------------------------------------------------------------- Mẹ ơi yên ngủ ngàn thu Cơm canh lạnh ngắt , tiếng ru tắt rồi Bơ vơ không Mẹ trên đơì Mẹ ơi sao nỡ để con ngậm nguì......... ------------------------------------------------------------------------------ Mẹ Ta yêu mẹ như tình yêu sông núi Mẹ yêu ta như biển rộng trời cao Tiếng chân me là điệu nhạc xôn xao Mái tóc mẹ là mái nhà che chở Khi gió trở bàn tay me ấm áp Dạo mưa buồn lời dỗ ngọt làm sao Sáng tinh sương thanh thoắt ở nơi nào Chiều mờ tỏ âm thầm về trước ngõ Trên đôi vai gánh hàng rong nặng trĩu Trong lòng người tình mẫu tử sơn keo Mỗi đứa con là một mối ưu tư Tuy xa mẹ không bao giờ mẹ bỏ Có những lúc trăng thanh trời sáng tỏ bên hiên nhà me kể chuyện đời xưa Chuyện An Tiêm, Đồng Tử quá nên thơ Sung sướng lắm cõi lòng ta rộng mở...
Gởi mẹ kính yêu Đường trần gian con đi Thuở chào đời mẹ cho đôi cánh nhỏ Hơi thở đầu tiên ấm áp lời ru Ầu ơ gối dịu êm tròn giấc ngủ Mi nhắm rèm ngoan nhắn nhủ con nghe Đường trần gian con đi Tiếng khóc đầu tiên trong vòng tay mẹ Âu yếm nhìn con lặng lẽ môi cười Con là tia nắng sưởi đời vui tươi Mẹ, vầng trăng đêm hiền hòa êm dịu Bước vào đời chập chững giữa tình yêu Tay nâng niu từng ngày con tập tễnh Đời với con lạ lẫm và mông mênh Con đừng sợ mẹ luôn bên che chở Khi trưởng thành đường đời vừa hé mở Chân quen đi đâu nghĩ thuở mẹ mong Vẫn ngồi nghe bên song tàn sân rộng Giờ còn đâu tiếng trẻ ngọng nghịu cười… Một ngày về tim thổn thức khôn nguôi Nghe mẹ khóc khi cha con ngã xuống Còn gì hơn bao đau thương phiền muộn Rồi từ đây trống trải suốt nẻo đường Con lại hứa với lòng một lần nữa Đời con đây là của mẹ cho con Trọn đời sẽ giữ chữ hiếu cho tròn Không để lệ mẹ phải rơi thêm nữa.
Nay ra chợ thấy người mua sắm Gói quà xinh về tặng mẹ niềm vui. Đứng tần ngần xen dòng người vội vã. Thấy lòng mình cô đơn quá mẹ ơi!! Mẹ đi xa cho con ngày khôn lớn Đôi chân buồn con đếm bước thời gian. Mua gói quà con tặng mẹ thân yêu. Sao nghe lặng cả một hồn phiêu lãng. Thắp nén hương mời mẹ về mẹ nhé. Quà nho nhỏ mẹ có thích hay không? Con biết rằng mẹ vô cùng hạnh phúc. Ảnh mẹ nhìn vẫn cười mỉm yêu con