Về đi em Con đường không định Giọt tình yêu hư vô vương vãi Hoài công nhặt nhạnh chi em? Về đi người tha phương muôn kiếp Em bé nhỏ hao mòn tội nghiệp Em bơ vơ giữa khoảng trống vô tình Về đi đôi bàn chân mỏi mệt Sỏi đá vô tình khắc chạm nỗi niềm em Cho rên xiết hình hài nhỏ bé CHo yêu thương lạc lõng giữa tình không Về nghe em