Sài Gòn về chiều buồn chi lạ. Một mình mình trong phòng....vắng lặng....Cái cảm giác này dường như đã quá quen nhưng hôm nay khiến mình thấy sợ....Tại bài hát gọi yêu thương về....Mình thấy nhớ anh. Muốn nhìn thấy anh....Muốn nghe giọng anh nói cười....muốn thấy lại dù chỉ một lần anh nhìn mình như thế....Nhưng ngay cả trong mơ anh cũng ko xuất hiện, cũng ko về bên an ủi mình.... Từ ngày đó đến giờ, mình đã sống rất tốt, rất vui. Đã luôn cười và nhiều lúc thấy mình đã bỏ lại anh đâu đó...rất xa...Nhưng sự thật thì....Mình vẫn nhớ anh nhiều lắm. Hôm qua, lần đầu tiên sau khi chia tay anh online, anh để mình biết anh đang hiện diện....Anh đã luôn ở chế độ invisible....mình chỉ mong thấy nick anh sáng lên để mình có thể nói chuyện với anh dù chỉ như những người bạn...nhưng đến hôm qua khi anh đường đường chính chính trước mặt mình thì mình lại lẩn tránh....Cũng ko biết vì sao...có lẽ giờ mình chỉ có thể đứng sau nhìn về phía anh thôi.... Không ngờ em lại yêu anh nhiều vậy anh nhỉ? Em yêu anh nhiều lắm đấy....anh sẽ rất tự hào phải không anh? Niềm tự hào được đổi bằng những giọt nước mắt và đau đớn của em....vì thế hãy sống hạnh phúc và yêu ai đó nhiều vào anh nhé.....coi như là trả nợ em anh nhé...... Chiều........